Hoàng hôn đổ xuống bên vùng đất ngoại thành Sài Gòn thật bình yên, nó buồn bả một mình lang thang thả bộ đi dọc con phố nơi nó đang sống. Đôi chân đưa nó đến quán café bên đường mà nó vẫn hay ghé tới khi nó có chuyện gì buồn hay là những lúc nó cần yên tỉnh để làm việc. Cái bàn mà nó vẫn thường hay ngồi chiều nay cũng chưa có ai mang niềm tâm sự như nó nên vẫn còn trống không, nó bước đến và theo một thói quen mà nó đã tạo ra ở quán này là một ly café đen pha sẳn do anh chàng phục vụ đã thuộc lòng thói quen của nó.


Đôi tay nặng nề nó nâng ly café lên miệng nhấp một miếng và cảm nhận cái đắng chát của café như vị đắng của đời nó lúc này. Mang nặng một cái đầu đang suy nghĩ xa xăm, đôi mắt nó bất thần nhìn mong lung về mọi hướng, nó dừng lại ở một đôi trai gái ngồi trước mặt chỉ cách nó một cái bàn. Nếu chẳng có chuyện gì đáng nói nếu như nó không vô tình nghe một câu nói của anh chàng kia:


- Anh và cô ấy không đến được với nhau em à!


Nó lặng lẻ ngồi nghe câu chuyện của hai người kia như một cách giết thời gian với nó lúc này.


- Sao vậy anh? Chẳng phải anh nói là anh yêu chị ấy và anh cũng nhận thấy chị ấy cũng có tình cảm với anh mà! – Cô gái đáp ngay.


- Nhưng…!


- Anh lại mặc cảm là anh dân tỉnh à? Hay chị ấy đã có người khác?


- Cũng không em à!


- Anh làm em khó chịu rồi đó. Anh nói em nghe coi tại sao anh và chị ấy lại không đến được với nhau?


- Ờ… uhm… Cô ấy theo đạo em à!


Một tiếng thở dài đến nỗi nó ngồi cách đó gần 2m vẫn nghe mang nặng một sự cảm thông.


- Haza… giờ sao anh? Anh quen chị ấy cũng 3-4 tháng nay rồi mà anh không biết sao?


- Thì có khi nào anh hỏi đâu mà biết. Mỗi lúc gặp nhau thì chút chút thôi mà. Rồi nhắn tin, gọi điện cho nhau thường xuyên, tình cảm từ đó mà nãy sinh em à. Chứ có khi nào anh hỏi đâu mà biết. Giờ chẳng biết thế nào nữa…. Tiến thoái lưỡng nan anh khó chịu quá em à!


- Thế sao bây giờ anh biết chị ấy có đạo?


- Hôm qua anh qua nhà chở cô ấy đi chơi từ sáng. Anh với cô ấy đi dạo ở công viên vui lắm. Anh với cô ấy còn chụp hình chung nữa (vừa nói anh chàng vừa móc trong túi xách ra mấy tấm hình đưa cho cô gái xem), đến trưa anh và cô ấy đi ăn trưa và … cô ấy đã làm dấu rồi cầu nguyện trước khi ăn.


- Thấy vậy anh đã làm gì?


- Anh chẳng làm gì cả. Nhưng bữa ăn với anh đã mất ngon từ đó em à! Ăn xong anh với cô ấy đi café, anh mới hỏi chuyện cô ấy về chuyện theo đạo. Nhìn cái gượng cười trên khuôn mặt cô ấy anh biết cô ấy buồn lắm. Mặc dù chưa một lần nói yêu nhau nhưng cả anh và cô ấy đã thầm hiểu rằng từ lâu mỗi ngày không nhớ đến nhau, không nghĩ đến nhau, không gọi điện cho nhau thì dường như cơm chẳng ngon ngủ chẳng yên em à. Với sự từng trải của anh thì anh biết chắc là cô ấy thật sự có tình cảm với anh. Giờ yêu cô ấy thì phải theo đạo. Mà anh thì…


- Hay anh cũng theo đạo đi!


Lại một tiếng thở dài nhưng lần này từ chàng trai đó


Không gian xung quang càng trở nên nặng nề hơn, bóng hoàng hôn càng đậm màu hơn như nhuộm buồn cho câu chuyện tình trắc trở của anh chàng kia.


Tiếng nhạc du dương đưa nó trở về với quá khứ cách đây gần 5 năm trước mà trong chính nó cũng đã vướng vào cuộc tình gần như bây giờ nó đang gặp lại bản sao của chính mình ở nơi anh chàng kia.


Nó và Thanh quen nhau trong một lần nó đến công tác tại công ty của Thanh, ngay từ lần gặp đầu tiên nó đã bị Thanh bắt mất hồn bởi cái tính hồn nhiên và nụ cười hiếm có ở bất kỳ một người con gái nào khác. Chính nụ cười đó đã theo nó cho đến sau này mỗi khi nó nghĩ đến Thanh.


Như một sự duyên số của ông trời Thanh cũng nhận ra được sự khác biệt của nó so với những người đàn ông khác mà Thanh đã gặp. Sau lần gặp đầu tiên đó nó đã chủ động xin số điện thoại của Thanh, rồi những lần hỏi thăm từ chuyện công việc chuyển qua quan tâm riêng tư cũng chỉ trong một thời gian không xa là bao lâu. Cho đến khi nó nhận thấy tình cảm mà nó dành cho Thanh không còn đơn thuần là đối tác hay tình bạn, tình anh em nữa thì nó quyết định tìm một cơ hội cho chính nó để thổ lộ tình cảm của nó cho Thanh biết.


Nó đã chủ động hẹn Thanh đi chơi vào một ngày chủ nhật đẹp trời với biết bao dự định cho một bước ngoặt của đời nó. Vì nhà cách nhau khá xa và khả năng ngủ nướng của nó còn khá cao nên nó và Thanh gặp nhau lúc trời cũng đã xế trưa. Nó đưa Thanh vào một quán ăn có cơm, có phở cho “người nó yêu” dễ chọn đồ ăn. Sau khi chọn đồ ăn nó sung sướng ngồi hưởng thụ cái cảm giác được “người nó yêu” lau muỗng và đủa cho nó. Trong lòng nó đang lâng lâng suy nghĩ một cái gì đó xa xôi lắm. Đôi mắt của nó chăm chăm nhìn từng cử chỉ của “người nó yêu” đang “chăm sóc” cho nó. Lúc này ai đó kêu nó khép bờ môi của nó lại đừng cười nữa chắc với nó là cả một cực hình.


Nó “tỉnh mộng” khi anh chàng phục vụ mang đồ ăn đến cho hai người, nó galăng đứng lên bưng tô bún bò dậy mùi đặt ngay trước mặt cho Thanh rồi mời Thanh ăn. Một nụ cười và một lời cảm ơn kèm theo cái đá lông nheo làm người nó như tê dại. Nó như đang ở tít tận trời xanh của sự sung sướng và hạnh phúc.



Bất chợt… Thanh đưa tay lên chỉ vào trán, rồi bên phải, rồi bên trái, cái miệng thì lẩm nhẩm cầu nguyện làm dấu trước khi ăn.


Người nó như chết lặng vì nhận ra “người nó yêu” theo đạo công thiên chúa. Nó hụt hẩng không nói nên lời nhưng khuôn mặt của nó cũng lộ rỏ vẻ thất vọng khi biết điều đó. Nó buôn một tiếng thở dài thườn thượt và hỏi một câu hỏi mà sau này Nó mới biết là dư thừa:


- Em theo đạo à?


- Dạ! – Thanh trả lời.


Nét mặt nó cách đây mấy phút rạng rở bao nhiêu thì giờ này lộ vẻ thất vọng bấy nhiêu. Chỉ cách đây mấy phút thôi nếu ai bắt bờ môi nó khép lại là một cực hình thì giờ này kêu Nó nở được một nụ cười chắc quả là hơn cả cực hình với Nó. Nó ngớ ngẩn buông một câu trống không:


- Không ổn rồi!


Thanh như hiểu ý và đáp lại sự thất vọng của nó bằng một câu như lời an ủi:


- Em hiểu mà!


Bữa ăn đó với nó không còn mùi vị của cảm giác ngon mà thay thế vào đó là cảm giác của sự thất vọng đến não nề. Trong lòng Nó chưa bao giờ nghĩ đến sẽ yêu một người con gái theo đạo. Gia đình – dòng họ nhà Nó chưa có ai yêu một người nào theo đạo cả, Nó là người hiểu được quy luật của những người theo đạo nên nó không muốn “dính” vào mặc dù Nó biết theo đạo gì đi chăng nữa cũng chỉ là giúp con người hướng đến cái thiện. Vậy mà … Nó vẫn cố chấp không muốn vướng bận vào bất cứ một “ràng buộc” nào.


Nó ngồi nhìn Thanh ăn và suy nghĩ vẫn vơ mà nghĩ gì thì Nó cũng chẳng nhớ nỗi nữa, nhưng Nó biết rằng cái “duyên” của Nó với Thanh chỉ dừng lại ở đây mà thôi.


Sau bữa ăn, Nó và Thanh vẫn cùng nhau đi café và “tám” với nhau những chuyện không đâu vào đâu cả. Nó như muốn trốn chạy khỏi Thanh lúc đó để có thời gian kịp bình tỉnh lại để tự chấn an tinh thần, những khả năng đối phó của Nó trong công việc hàng ngày đã giúp ích cho Nó trong lúc này. Sự điềm tỉnh bề ngoài của Nó đã che giấu cho một cơn “phong ba bão tố” trong lòng Nó lúc đó.


Thời gian trôi qua chậm rải để cho Nó tự quên đi một cuộc tình mà Nó và Thanh tự hiểu rằng có “duyên” mà không có “nợ” với nhau.


Hơn năm năm sau câu chuyện ngày hôm đó, giờ Nó gặp lại câu chuyện bản sao của mình đang diễn ra trước mặt Nó. Nó bóc điện thoại gọi cho Thanh kể lại câu chuyện của Nó đang ngồi đối diện chứng kiến. Sau câu chuyện của anh chàng kia Nó mạnh dạn hỏi Thanh như để kiểm chứng cho chính lúc mấy năm về trước :


- Em nói thật với anh là lúc đó em có yêu anh không?


Đầu dây bên kia một lời thú nhận thật thà của một chuyện tình đã đi vào quá khứ:


- Nếu em nói không là em đang tự dối lòng mình anh à!


Lúc này chính Nó lại là người an ủi Thanh:


- Thôi… anh hiểu rồi nhưng số phận em à!


Câu chuyện của Nó dừng lại ở đó vì giờ đây Nó đã có một gia đình ấm cúng và hạnh phúc. Nhìn ly café đã tan thành nước loãng loẹt lắng đọng thành hai phần rỏ ràng trên trắng dưới đen, Nó thở dài tính tiền và lững thửng bước chân ra về khi đường phố đã lên đèn từ lúc nào mà Nó chẳng hề hay biết về định nghĩa thời gian.


Nguyễn Tân Nhất.