Trời xanh, cây xanh, cảnh đẹp như tranh


Ánh mắt tôi như mặt trời


Nụ cười của tôi rạng ngời


Sinh ra dưới chòm sao Thiên Bình


Cuộc đời như hoa lệ


Tôi là gió, gió phải tự do


Lang thang trên đồng cỏ


Qua sông, qua suối, qua ánh đèn thành phố


Vì sao?


Không thể dừng lại vì ai.


Mưa đêm không che nổi ánh trăng


Mây núi, cỏ cây không níu chân nổi cơn gió nhẹ


Đã rất lâu nhưng tôi vẫn lạnh lùng,


Vì không hiểu tình yêu


Đôi mắt nâu lặng lẽ


Trái tim không ngừng đập


Giống như biển đêm tĩnh lặng


Dưới đáy sâu, âm ỉ sóng ngầm


Tôi không buồn,


Ngay khi ánh trăng rơi vào đáy mắt


Vạt váy tôi tung bay cuồng loạn


Che dấu những nỗi hoang mang


Tôi không khóc,


Vì hậu đậu nên đánh rơi nước mắt


Thiên Bình như mây,


Trông thấy được mà không nắm giữ được


Thiên Bình như ngựa hoang


Không ai ghìm được


Trái tim Thiên Bình như gió hoang mạc


Lạc lõng, phân vân


Tình yêu giống như ngôi sao trên bầu trời


Mãi mãi cô độc.


_________


Càng phù phiếm càng không hạnh phúc


Chinh phục cũng chỉ là niềm vui thoáng chốc,


Mãi không học được cách yêu một người.


Chưa một ai có thể lấp đầy sự trống rỗng trong lòng tôi.


Đôi khi cũng định buông xuôi,


Thế nhưng, tôi lại không muốn một sự tạm bợ.


Tình yêu là câu đố khó nhất trong đời


Kể cả thật sự...


Không có lời giải đáp.


Tôi vẫn mải miết đi tìm


Cùng hi vọng


"