Cách đây hơn chục năm khi tôi vẫn còn là 1 cô bé học ngành sư phạm xa nhà, tôi chọn ở trọ ghép với 1 chị khóa trên. Người yêu của chị ấy là 1 anh bộ đội ở học viện hậu cần nên tôi được giới thiệu cho 1 anh lính hậu cần học cùng lớp anh ấy. Ngày ấy thông tin mạng chưa có hiện đại như bây giờ, chúng tôi chỉ nhắn tin qua điện thoại. Thi thoảng chủ nhật anh được sử dụng điện thoại và được ra ngoài thì có nói chuyện qua điện thoại hoặc hẹn nhau ra chát yahoo ở quán net.
Nghĩ cũng ngây thơ và buồn cười, nhưng rồi tình cảm chúng tôi dành cho nhau cứ ngày một lớn dần. Cứ như vậy chúng tôi yêu nhau, vì khoảng cách địa lý xa xôi nên chúng tôi chỉ gặp nhau 1 vài lần trong suốt thời gian đi học. Quê anh ở tít Nghệ An còn tôi Thái Bình. Nhưng tôi vẫn mơ mộng và hy vọng tình yêu của chúng tôi đủ để vượt qua mọi khó khăn, cho dù sau này nếu anh có muốn tôi theo anh về vùng quê nghèo khó quanh năm thiên tai lụt lội thì tôi cũng chấp nhận.
Nhưng thời gian thấm thoắt trôi đi, đến lúc tôi tốt nghiệp sư phạm về dạy gần nhà thì anh cũng nhận công tác tại một tỉnh vùng Tây Nguyên xa xôi hẻo lánh giáp biên giới. Không ai nói ra nhưng chúng tôi hiểu rằng khó có thể tiếp tục được. Anh không muốn tôi vì theo anh mà chịu vất vả. Dần dần những cuộc điện thoại thưa thớt rồi dứt hẳn. Không ai nói ra lời chia tay nhưng chúng tôi hiểu và thông cảm, vì hoàn cảnh thôi. Giờ đây mỗi lần nghĩ về anh lòng tôi vẫn gợn lăn tăn nhớ nhung một chút, đủ để thành nỗi nhớ tôi cất trong lòng của riêng tôi.