Tôi tên O. còn anh ấy tên N. xếp theo thứ tự alpha B thì O N P Q gần nhau nên lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau là tại phòng thi tuyển sinh vào 10. Lần thứ 2 cũng cùng phòng thi vào lớp chọn và lần thứ 3 thì tôi và anh cùng vào lớp chọn chuyên toán lý hóa A1. Hồi ấy tôi ngây thơ vô tội lắm có để ý gì đâu, có một hôm lớp trưởng trả bài kiểm tra 1 tiết môn toán, lớp trưởng đưa bài của N vào chỗ tôi và bảo "bài O này" tôi nhìn thì vội trả lại "ơ, đây bài của N mà". Tên lớp trưởng lém lỉnh dí ngón tay vào tên đệm trên bài kiểm tra nói "O đây thây". Rõ ràng tên đệm của N. là D. nhưng chữ D chỉ là viết không hẳn hoi nên gần giống chữ O. mà đã là chữ O thì đọc đúng là tên tôi rồi. Một lần nữa, tôi lên bảng môn tiếng Anh được có 5 điểm, lúc về N đi sau tôi bảo "O ơi, nay O làm anh hơi buồn". Tôi cũng bảo "uh, tớ kém môn tiếng Anh lắm". Một lúc sau thằng bạn kế bên tôi bảo " Cái bà này rõ chán, thằng N nó bảo "làm anh buồn" có nghĩa là bà làm nó buồn, nó đang thích bà mà bà cứ bơ đi ấy". Tôi lờ mờ đoán ra tất cả. Thế rồi, vào ngày valentine năm đó tôi nhận được hoa, quà, thiệp của N. Chúng tôi gọi là thích nhau từ đấy. Cuối năm lớp 12, mải học, mải ôn thi đại học, chúng tôi gác lại tất cả. Tôi đăng ký thi sư phạm còn N đăng ký thi quân sự. Cũng bởi hồi đó 2 ngành ấy đi học là không phải đóng học phí và chúng tôi đều là con nhà không có điều kiện. Chúng tôi không dám hứa hẹn gì với nhau vì sợ nói trước bước không qua, sợ 1 người đỗ 1 người trượt sẽ ngại tiếp tục. Ngày kết quả báo về, tôi chỉ đủ điểm nguyện vọng hệ cao đẳng ở 1 trường sư phạm tận miền núi xa xôi, còn N đỗ học viện hậu cần như N mong ước.

Hồi ấy không có điện thoại như bây giờ, muốn liên lạc chỉ có thể xin địa chỉ gửi thư và thế là chúng tôi cũng không liên lạc. Tôi một phần ngại với N, một phần cũng hơi giận vì N chẳng một lời với tôi, hết học kì 1, tôi về tết thì có một bạn gái chơi thân cùng lớp cấp 3 hỏi xin địa chỉ của tôi. Sau tết lên trường được 2 tháng thì bất ngờ tôi nhận được 2 lá thư của N gửi, thời gian gửi đều cách đây lâu rồi nhưng sao giờ tôi mới nhận được. Nhìn kỹ lại thì hóa ra N ghi sai số khóa học của tôi, tôi học K46 mà N ghi thành K48 nên 2 lá thư ấy được chuyển vào thùng thư thất lạc của trường cao đẳng.

hình ảnh

Nay may sao lớp phó đời sống của lớp tìm thấy và đưa cho tôi xem có phải không. Tôi hồi hộp mở thư ra, trong thư anh viết biết bao lời chan chứa nhớ nhung, hứa hẹn. Đọc đến đâu tôi thấm đẫm nước mắt tới đó. Tôi viết hồi âm cho anh, chúng tôi chuyển xưng hô anh -em và hẹn nhau đến hè gặp lại. Mới đó mà đã 16 năm trôi qua, chúng tôi giờ đã thành vợ chồng và có 2 nhóc sinh đôi 1 trai 1 gái 9 tuổi. Nhớ lại mối tình thuở học trò lại thấy mình may mắn vì tôi giờ là cô giáo cấp 2 còn anh là 1 anh chàng bộ đội hậu cần. Ai cũng bảo "bộ đội mà lấy giáo viên, gia đình hạnh phúc sướng điên cả người". Quả thật chúng tôi đang rất hạnh phúc mọi người ạ.