mình cũng đang hoang mang đến tột độ, mình đang quen bạn trai được 5 năm rồi (2 đứa bằng tuổi), cả 2 là mối tình đầu của nhau, năm nay mình 29 tuổi, cả 2 đều có việc làm và cũng dư sức tổ chức được cái đám cưới nhưng mình hối mãi bạn trai mình ko chịu cưới, những tâm sự, sự quan tâm và mức độ gặp nhau thưa dần nên mình rất chán, mình đòi chia tay chắc cũng 3 lần nhưng anh ấy nói là sẽ quan tâm mình nhiều hơn nhưng được 2 tuần mọi việc đâu vào đấy, mình thì nghĩ đến khoảng tgian 2 đứa yêu nhau dài đằng đẵng mình cũng ko nỡ dứt bỏ nên khi nào anh ấy xuống nước tí là mình bỏ qua ngay, mình thật sự rất chán ghét bản thân mình, trong thời gian 2 đứa yêu nhau có nhiều người đeo đuổi mình, anh ấy cũng biết hết nhưng mình chung thủy với 1 mối tình, mình đi đâu ai ai cũng nói mình bảo bạn trai mình cưới đi chứ tuổi thanh xuân của mình nó sắp qua rồi , nhưng mình hối mãi mà bạn trai không chịu cưới, sau nhiều lần tạo áp lục và tốn nhiều nước mắt thì anh ấy cũng về thưa chuyện với ba mẹ và ba mẹ anh ấy cũng kêu mình về nói chuyện nhưng ba mẹ anh ấy cũng nói ý ý là sang năm mới cưới (ban đầu thì gia đình anh ấy không thích mình, còn bây giờ thì mình chẳng biết). về phần mình ba mẹ mình cứ hối mãi vì quen 5 năm rồi mà sao chả thấy nhà trai họ nói gì (người lớn chưa nói chuyện với nhau) , nên ba me mình nói năm nay cưới thì cưới đi không thì chia tay chứ không quen nữa, bạn bè và mấy đứa em nó cưới nhau hết rồi, ngay cả thằng em mình nó cũng hối mình cưới còn không nó cưới trước mà nếu chờ thêm năm nữa thì mình cũng không thể chờ nổi vì tình cảm ngày 1 phai nhạc dần, mình cũng không còn hạnh phúc khi ở bên bạn trai mình, mình rất yêu bạn trai mình nhưng mỗi lần chờ đợi, rồi sự vô tâm của anh ấy cứ như lưỡi dao cứa vào thịt mình làm sự tổn thương của mình ngày 1 tăng lên, biết bao đem mình nằm khóc 1 mình, khóc vì sự vô tâm của anh ấy, khóc vì anh ấy không giành thời gian để gặp mình, khóc vì bạn bè họ cưới nhau...nên mỗi khi gặp anh ấy mình cứ thấy tim đau nhói, bây giờ mình chằng muốn gặp anh ấy, mình tránh mặt luôn nhưng tim mình thì đang gào thét vì nhớ anh ấy. anh ấy luôn miệng nói rất yêu mình nhưng mình nghĩ nếu yêu mình thì anh ấy phải hy sinh chút xíu ví dụ ba mẹ anh ấy ko chịu thì anh ấy phải thuyết phục ba mẹ, bạn trai mình và gia đình bạn trai muốn qua 30 tuổi mới cưới vợ, nếu yêu mình thì anh ấy hy sinh vài năm tuổi trẻ thì có sao đâu. giờ mình nghĩ nếu bây giờ mình cưới thật thì liệu mình có hạnh phúc không? cưới mà ép buộc hối thúc như vậy thì cưới để làm gì, bây giờ mình chỉ ước đi 1 nơi nào đó thât xa, xa ơi là xa để quên đi tất cả