Tình Yêu Đến Khi “Đen Bạc” Sẽ Đỏ Tình - Chuyện có thật
Theo dõi chuyên mục wtt đã lâu, nay mình mới mạnh dạn chia sẻ cho các bạn, bố mẹ trên wtt câu chuyện có thật của mình về bước đường đầu tiên của mình khi bắt đầu ra trường, lập nghiệp và tình yêu đích thực tìm thấy có chăng là duyện phận khi đen bạc nhất, bạn sẽ đỏ tình, khi khó khăn và thử thách nhất mới biết tình yêu có đủ lớn để vượt qua sóng gió. Vậy mới có câu “đen bạc đỏ tình”:-&. Mình thuật lại theo cảm xúc nên mạch văn có dời dạc mọi người bỏ qua nhé.
Thời tiết cuối năm trời chuyển lạnh, làm mình nhớ lại những kỷ niệm đã qua. Cũng vào tháng 12 năm ấy bắt đầu một chuỗi ngày mới…nên nhân lúc Cv tạm thời rảnh rỗi, mình thuật lại.
Đầu tiên là hành trình lập nghiệp, cũng bắt đầu từ đó sau này chuyện tình cảm của mình mới có bước qua trang mới.
RA ĐI : :5:
Sau 4 năm sống và học tập tại Sài gòn tháng 12 năm ấy con bé quyết định đến một miền đất mới lập nghiệp, chọn thành phố biển xinh tươi, mát mẻ để trốn tránh cái nắng chói chang, khói bụi và bon chen nơi đây. Phải chăng cũng là để vùi chôn kỷ niệm không vui về mối tình đầu. Quyết định ra đi, đến vùng đất mới để bắt đầu xây dựng cuộc sống mới, hi vọng những điều mới mẻ và tốt đẹp sẽ tới.
Ngày ấy, nó mới 22 tuổi bắt đầu chập chững bước chân vào đời, nên nhìn cuộc sống còn tươi vui như con mắt trẻ thơ. Quyết định dời SG mà bạn bè ai cũng phản đối. Đi làm gì khi ở đó chỉ có 1 mình không ai thân thích, là con gái chân yếu tay mềm lại càng khó khăn hơn khi ở xứ lạ. Nhưng với tính cách của nó, khi đã quyết đinh làm gì, sẽ làm đến cùng. Chỉ riêng bố mẹ mình đồng ý cho mình đến nơi khác lập nghiệp, con cái cũng đã lớn nên để chúng tự lập và tập va chạm trên đường đời.:16:
Sau 2 tháng tìm việc trên mạng, cuối cùng mình cũng có lịch hẹn phỏng vấn để tìm việc làm ở nơi ở mới. Về Sài gòn được 1 tuần thì có tin đạt PV chuẩn bị đi làm thôi, vui mừng, hớn hở lẫn lo lắng đan xen vì chưa tìm được chỗ ở. Nhờ bạn bè giới thiệu cuối cùng mình cũng tìm được căn hộ chung cư, ở chung với vài người bạn của bạn. Ngỡ tưởng cuộc sống thế là tạm thời ổn định….nào ai biết trước tương lai.:-?
Thời tiết cuối trời chuyển lạnh, một mình lang thang dạo biển, sóng biển xô nhau càng lạnh và xót xa hơn. Khoảng thời gian đó là lúc mình cảm thấy cô độc và trống vắng nhất, lúc ấy mới thấu rõ cảm giác cô độc đáng sợ biết nhường nào trước biển người mênh mông nhưng không một ai quen biết. Nhớ SG, nhớ bạn bè!:((:((