mình đã từng thương thầm vài người, lúc đầu chỉ là cảm giác qua loa trống vánh nhưng đó là một thói quen mà mình chưa bao giờ trốn tránh.
dần dần, mình cảm thấy thương và đồng cảm cho người đó ví dụ như hoàn cảnh xã hội và công việc của họ. Mình bắt đầu có cảm giác quan tâm và muốn cưu mang họ, khi đó tình thương xuất hiện và mình bắt đầu yêu.
nhiều lúc cảm giác nó dễ làm mình hụt hẫng lắm, vì mình thương người ta nhưng chưa chắc họ lại thương mình. Điều làm mình khốn đốn hơn hết là mình chưa bao giờ dám mở miệng ra, chỉ biết dằn vặt trong lòng.
vài năm sau, người ta đi lấy chồng rồi sinh con đẻ cái. Và có dịp sau này nhắn tin cho nhau họ mới nói tại sau em cho anh sdt mà anh ko khai thác, lúc đó anh sợ ko nuôi nổi em.
bởi vậy, sau này có yêu ai thì mạnh dạn lên, và tự tin lên một chút. Mọi chuyện dù khó khăn thì cũng sẽ vượt qua được thôi, và nên có một vài người bạn để chia sẽ khi cần để biết đâu họ có thể giúp bạn.
nếu bạn rãnh hãy giao lưu với mình nhé "kynguyen.space" / chúc mọi người cuối tuần bình an.