Sau những lần gặp anh về mình lại không ngủ được trọn giấc . Suy nghĩ mãi .
Hôm qua đúng là tình ngay lý gian , nghĩ lại thấy thật xấu hổ . Tự hỏi mình đang làm cái quái gì ở đó vậy ?!Lần đầu tiên mình sang nhà anh ăn tối .
Khi anh đóng cửa cổng kèm theo ổ khóa số , rồi kéo cả cánh cửa sắt . Tim mình đập nhanh hơn .Anh cứ mặc mỗi cái quần ngắn đi qua đi lại khiến mình run hơn . Mình coố kiếm chuyện để nói . Mình hỏi xem là ăn tối với cái gì . Rồi kiếm trứng chiên cho anh ăn . Bối rối nhưng may không làm đổ bể cái gì .
Tắm xong anh xuống , 2 đứa đem cơm lên phòng anh ăn vì nhà mới , dưới nhà ko có cái ghế nào để ngồi hết mà cũng không có quạt luôn .Lên phòng chỉ có mình với anh ! 2 đứa em anh đi ăn ngoài rồi chưa về . hix
Mình chẳng ăn được . Chẳng hiểu sao luôn . Ăn xong dọn . Rồi 2 đứa ngồi làm thinh , lâu lâu hỏi được vài câu cho bớt yên lặng .Mình nói 10giờ mình về , anh ừ . Anh tắt đèn tip . bật đèn vàng , mình bắt mở lại đèn kia , anh nói đèn vàng cho ấm áp . Anh đánh răng xong thượng lên nệm nằm . Còn mình vẫn ngồi một góc phòng không nhúc nhích . Mình yêu cầu anh ngồi dậy nói chuyện , không thích anh nằm tí nào . Anh nói mệt thì nằm rồi cứ thế nhìn mình.:Straightf:
Thấy góc phòng có cây guitar . Mình đáng trống lảng nói anh ngồi dậy chơi cho mình nghe . Nhưng chẳng cảm được mấy . Vừa đàn vừa hát vừa nhìn mình cười . Đàn được vài phút anh cất cây đàn , anh bắt đầu kiếm chuyện để kể mình nghe thời bé anh quậy thế nào, bị đánh bao nhiêu lần , thầy cô mắng vốn ra sao .Nói quá chừng mình ngồi nghe và cười thôi. Nhiệt độ trong phòng lạnh quá , mình nói anh tăng độ . Đang nói quá chừng tự nhiên im . Rồi anh ngồi nhìn mình , vuốt mặt mình . Mình nói mình về. Anh nói cho anh ôm một cái rồi về , ôm thôi mà . Mình chưa kịp phản ứng thì anh đã dang tay ôm gọn mình , rồi kéo cả 2 ngả ra nệm . Mình sợ quá , co người lại , lấy tay che mặt , sợ , mình ko biết mình sợ gì , sợ anh hôn hay sợ anh .:Worried:
Anh bắt đầu hôn lên má , tóc ôm mình thật chặt , rồi lại hôn . Mình vẫn ko thể nào tự nhiên ôm hôn anh . Mình sợ .Cửa ở phòng anh không có màn che , Mà nhà đối diện mở cửa sổ . Mình đẩy anh ra và nói hàng xóm nhìn thấy giờ . Anh tắt luôn đèn vàng . Tối .Anh lầm rầm gì đó bên tai mình rồi ôm mình thật chặt như sợ mình sẽ vùng bỏ chạy . Hỏi mình anh ôm vậy có làm mình khó thở ko . Mình lắc đầu . Rồi im lặng , chỉ nghe tiếng thở . Chắc tim mình đập nhanh quá , nghe thở mạnh như bò .:Clown:
Điện thoại mình reo , mẹ gọi nhắc về . Thế là mình ngồi dậy bảo đi về . Anh không nói gì , chỉ vòng tay ôm mình phía sau , nhẹ nhàng kéo mình lại . Hôn tóc, vai mình .Có tiếng gõ cửa , em anh về rồi . Và có mấy chú ca đến hỏi tình trạng đăng ký cư trú .Anh xuống nhà nói chuyện với họ . Rồi mấy chú đi , mình cũng về . Nhưng thấy xấu hổ quá . Ai nhìn chắc tưởng mình và anh . hix hix
Phải con nít nữa đâu mà sao mình ngố quá .Tự nhủ không tới nhà anh lần nào nữa .Mình tin anh hay tự tin quá vào bản thân . Nhưng mình biết không phải lúc nào cũng may mắn như thế.