Thực sự là khi viết những dòng này, em cảm thấy vô cùng bế tắc. Em 30 tuổi, ngoại hình bình thường, mọi người nhận xét em là dễ thương, dễ gần, em đã lấy chồng được 5 năm. Do vài chuyện này nọ không giải quyết được, tụi em đã đường ai nấy đi được 2 năm. Vẫn chưa có con cái nên mọi chuyện cũng dễ dàng hơn.
Vấn đề bây giờ là: Em là một cô gái nhiều cảm xúc và yếu đuối trong tình yêu. Cứ ngỡ chia tay người chồng cũ rồi, em sẽ không còn cái cảm giác nồng nhiệt khi yêu 1 ai khác. Nhưng em thấy thực sự em còn rung động nhiều lắm. Chính vì để cảm xúc lấn át nhiều quá, em trở nên khổ tâm. Cách đây 1 năm, em đã yêu 1 anh bằng tuổi em, chưa có vợ. Em khổ tâm và khó xử vì: em không dám thành thật với người yêu rằng em đã ly hôn chồng, rồi cứ yêu, và đến lúc em nhận ra không thể tiếp tục, em đã tự động rút lui mà không để anh ấy biết em đã từng kết hôn. Em có cảm giác, nếu nói ra điều đó, chắc anh ấy sẽ buông tay em, mặc dù anh ấy cũng tốt, cũng yêu em, quan tâm đến em. Xung quanh anh ấy có biết bao nhiêu cô gái có điều kiện tốt hơn em theo đuổi anh, em không tự tin để nói ra... Rồi em nhận ra, em quá khờ khạo, em tự trách móc bản thân đã không thành thật ngay từ đầu. Nếu em thành thật, hoặc là anh ấy chấp nhận và 2 đứa vẫn bên nhau, hoặc anh ấy không chấp nhận, chia tay từ lúc tình cảm chưa sâu sắc thì cũng đỡ đau khổ.
Thực sự, bây giờ em rất nhớ anh ấy. Nhưng em biết, anh ấy cũng sẽ không chấp nhận nếu giờ em nói ra sự thật, đó là chưa kể đến chuyện anh nói rằng chưa muốn kết hôn sớm, đợi khi công thành danh toại mới tính chuyện gia đình. Mà em, 30t rồi, yêu là để cưới chứ yêu để vui đâu. Bây giờ, 2 đứa đã chia tay 1 thời gian, em vẫn nhớ anh ấy. Làm sao để quên anh ấy đây?
Vấn đề thứ 2: Ba mẹ em vẫn mong con gái sớm có 1 người đàn ông để dựa vào, em ở trong Sài Gòn 1 mình nên bố mẹ có phần lo lắng. Em cũng mở lòng, tìm hiểu nhiều người, mà không hiểu vì lý do gì, đa số những người em gặp đều đã ly hôn và đã có con. Nhưng em có cố gắng đến mấy thì cũng không có tiến triển trong tình cảm với những người đó. Em nghĩ rằng, em sẽ lấy 1 người cùng cảnh ngộ để dễ thông cảm cho nhau và biết quý trọng cuộc sống vợ chồng hơn sau 1 lần đổ vỡ, nghĩa người đó đã ly hôn nhưng chưa có con. Vì em thực sự không muốn chuyện người chồng sau này của mình đã có con riêng, em không đủ tự tin để nuôi và dành tình cảm cho con người khác. Còn những người đàn ông chưa có gia đình, họ có thương yêu em, nhưng nói đến chuyện kết hôn, họ đều ngại, vì em đã từng kết hôn, kết hôn như vậy thì thiệt thòi cho họ, mà em cũng cảm thấy không tự tin. Em phải làm sao mới tìm được người đàn ông mình yêu và lại phù hợp với hoàn cảnh của mình đây? Có lúc em nghĩ, chẳng kết hôn làm gì nữa, sao số em lận đận đường tình duyên quá. Nhưng không kết hôn nữa thì bố mẹ em sẽ rất lo lắng và bận tâm về em. Xin mọi người hãy cho em 1 lời khuyên.