NHỮNG MỐI TÌNH TAN VỠ
PHẦN 9: MỐI TÌNH THỨ 3
Tuy bị mắng chửi, đánh đập, và kiểm soát rất chặt chẽ. Nhưng H vẫn luôn cố gắng tìm cách để nói chuyện được với tôi, mỗi lần mẹ sơ hở điện thoại là H liền lén gọi điện cho tôi dù chỉ được vài giây ngắn ngủi thôi, nhưng chỉ cần được nghe giọng nói của tôi thôi là cũng đủ để nàng vơi đi được phần nào nỗi nhớ nhung rồi. Không những thế, H còn thường xuyên lén đến thăm tôi. Có những hôm học cả ngày, trưa H không về nhà "trước đây cũng thế, vì nhà xa quá nên H ở lại trường để chiều học tiếp". Thay vì ăn quán, ở lại trường đợi như trước, thì H luôn tìm cách trốn khỏi sự quan sát của bạn mà đạp xe 6 - 7km để về nhà tôi, để được ở bên tôi, ăn cơm với tôi. Có khi mấy ngày không được gặp nhau là H lại bất chấp sự mắng chửi, đánh đập của mẹ và các chị mà chạy đến với tôi. Dù chỉ kịp nhìn tôi, cầm tay tôi vài phút, hôn nhau một cái thôi rồi lại phải vội vàng đi thì cả hai cũng đã mãn nguyện rồi.
Thời gian trôi qua, mặc dù đã làm mọi cách để ngăn cản, chia rẽ chúng tôi rồi mà chỉ khiến cho tình cảm của chúng tôi ngày càng thêm sâu đậm hơn. Vậy là hai người chị của H đã nghĩ ra cách để chơi xấu tôi, khiến cho tôi bị tổn thương, thấy nhục nhã mà từ bỏ tình cảm với H. Họ đặt ra điều kiện là muốn gặp mặt tôi, nhưng mà bắt tôi phải đến tận nhà H, xem như là để ra mắt gia đình nàng. Họ còn nói nếu như tôi muốn họ đồng ý cho chúng tôi yêu nhau, đến với nhau, và để cho H thường xuyên về với tôi thì ít nhất tôi cũng phải được một lần đến nhà H để ra mắt gia đình nàng đã, để cho họ biết rằng tôi cũng sẽ sẵn sàng làm tất cả vì nàng. Như vậy thì họ mới yên tâm mà giao H cho tôi. Họ còn hứa nếu như tôi đến được thì họ sẽ không bao giờ còn phản đối chúng tôi nữa. Mà họ cũng sẽ ủng hộ và chúc phúc cho chúng tôi. Nhưng nếu tôi không đến được thì chúng tôi phải chia tay, phải cắt đứt mọi liên lạc với nhau.
H rất khó xử, nàng biết rõ với tình trạng của tôi thì rất khó để có thể đi đến nhà nàng được. 16km chứ có phải chỉ là 600m đâu. Vả lại trời mùa hè nắng nóng là điều khiến cho tôi mệt mỏi, khó chịu nhất. Đi thì tội, thì thương cho tôi. Mà không đi thì lại gặp rắc rối lớn với hai chị và mẹ. H hoang mang, lo lắng quá nên cứ khóc và nói tôi tìm cách để giải quyết. Thật lòng thì H cũng rất mong tôi có thể đến nhà nàng dù chỉ một lần thôi cũng được. Quan trọng nhất là nếu như tôi đến ra mắt gia đình H rồi thì sau này sẽ không còn ai ngăn cản nàng về với tôi nữa. Nếu đúng như vậy thì cho dù có phải đẩy xe lăn đưa tôi đi 16km giữa cái nắng nóng của mùa hè để về nhà mình thì H cũng sẽ sẵn sàng.
Còn tôi, dù biết 16km là quãng đường quá xa đối với tôi, nhưng không phải là không có cách đi được. Thật sự thì tôi cũng rất muốn đến nhà H một lần cho biết nơi ăn chốn ở của nàng như thế nào? Nhất là nếu đến mà được gia đình H đồng ý, ủng hộ cho tình yêu của chúng tôi, không còn làm khó dễ chúng tôi nữa thì càng phải đến. Cho dù có xa, có mệt thì cũng rất đáng. Nên tôi đã nói họ chọn ngày để tôi đến.
Biết tin tôi muốn đến nhà H để ra mắt. Mẹ và các chị em của tôi đều nói tôi gọi taxi đi. Có chị bạn của tôi còn nói sẽ cho tiền taxi để tôi đi về nữa. Nhưng tôi không muốn đi ôtô, mà tôi chỉ nhờ anh rể dùng xe lôi chở tôi đi thôi. Bởi vì vừa để nhìn rõ và nhớ được quãng đường đến nhà H, chứ ngồi trong ôtô thì tôi không biết đâu là đâu cả. Và quan trọng nhất là tôi rất muốn biết thái độ của gia đình H đối với tôi như thế nào khi thấy tôi đi bằng xe lôi đến?
Như đã hẹn, sáng sớm 7.7.2014 H đã đến để đi cùng với tôi về nhà nàng. H đến từ sớm, nàng phụ mẹ đánh răng rửa mặt và cho tôi ăn sáng nữa. Lúc đầu ở nhà đi là dùng dây cột chỗ ghi đông xe lăn của tôi và nối với phía sau đuôi xe máy của anh rể. Anh rể chạy xe máy kéo xe lăn tôi đi. Còn H thì ngồi trên xe lăn với tôi để điều khiển tay lái xe lăn. H ngồi ngay bên cạnh, phía trước tôi một chút thôi. Tôi có thể đưa cánh tay phải của mình ra để ôm lấy eo của nàng.
Vừa mới đi được khoảng 500m thôi thì đã phải dừng lại để anh rể về lấy xe lôi lên chở tôi đi, chứ không thể kéo như vậy được nữa. Bởi vì H không quen đi như vậy, dù anh rể đi khá chậm, nhưng tay nàng cầm tay lái run run, không vững. Có nhiều lần suýt chút nữa thì lao xuống mương, hay bị ôtô, xe máy đâm rồi. Nêu như chỉ một mình tôi thì tôi chẳng sợ gì cả. Nhưng vì còn có H, người mà tôi đã rất yêu thương đang ngồi bên cạnh. Người mà tôi thà chết cũng không muốn nàng bị dù chỉ là xước tí móng tay thôi. Rồi còn cả anh rể nữa. Tôi không thể để họ xảy ra bất cứ chuyện gì không hay được, vậy nên tôi phải nói anh rể dừng lại và chạy về lấy xe lôi lên. Trong lúc đợi anh rể về lấy xe lôi thì H đã đẩy tôi đi được một đoạn khá xa rồi.
Khi anh rể kéo xe lôi lên, chúng tôi ghé vào bên một quán tạp hóa để cho tôi và xe lăn lên xe lôi. May là có hai người dân ở gần đó lại phụ với H và anh rể mà cũng phải loay hoay mất khoảng 20p mới đỡ được tôi và xe lăn lên. Sau khi đã cho tôi lên xe lôi ngồi chắc chắn rồi, H cũng lên xe lôi ngồi với tôi luôn, và anh rể bắt đầu xuất phát đưa chúng tôi về nhà H.
Dọc đường ai nhìn thấy tôi cũng cười ầm lên. Nhưng tôi không bận tâm, bởi vì trong lòng tôi lúc đó đang rất bồn chồn, hồi hộp và lo lắng. Còn H thì chỉ ngại khi gặp các bạn, hay khi đi qua trường cấp 3 nào đó thôi.
Khi chỉ còn cách nhà H khoảng 200m nữa thì tôi nói anh rể dừng lại cho tôi và H xuống, để nàng sửa soạn lại cho tôi tí rồi mới đẩy tôi đi bộ về nhà nàng cũng được. Anh rể nói là để anh chở đến trước cổng nhà H luôn rồi mới về, có lẽ anh cũng muốn biết nhà của H như thế nào? Nhưng tôi không chịu mà cứ giục anh về trước. Thật ra thì vì tôi cảm thấy hoang mang, lo sợ, không biết gia đình H sẽ đón tiếp tôi như thế nào? Liệu họ có thái độ, hành động gì quá đáng để sỉ nhục tôi hay không? Nếu có thì thà rằng chỉ có một mình tôi biết và chịu đựng thôi. Chứ tôi không muốn để cho anh rể biết, rồi gia đình tôi cũng sẽ biết hết. Lúc đó thì cả bên gia đình tôi cũng sẽ có nhiều người phản đối. Nên tôi nhất định không chịu, mà cứ đòi xuống chỗ đó bằng được. Cũng may là lúc đó có bạn của anh rể gọi giục đi làm, nên anh cũng đành phải để tôi xuống đó rồi quay về trước. Sau khi đã chỉnh sửa lại cho tôi xong, H liền đẩy tôi về nhà mình.
Trên đường đến nhà H thì trong đầu tôi đã tưởng tượng, đã hình dung ra rất nhiều trường hợp mà gia đình H sẽ đón tiếp mình. Và tôi cũng đã nghĩ ra những gì cần đối đáp lại nhũng câu hỏi, nhũng nghi vấn, thắc mắc của gia đình H. Nhưng tôi thật sự đã rất bất ngờ, đã bị sốc nặng. Bởi vì sự thật đã diễn ra quá phũ phàng, quá tàn nhẫn chứ không phải như tôi nghĩ. Cho dù trước đây tôi vẫn luôn tự nhận mình là có trí tưởng tượng rất phong phú. Thế nhưng âm mưu, thủ đoạn của hai người chị ấy lại vượt quá xa những gì mà tôi có thể tưởng tượng, hình dung ra được.
Gia đình H không có một ai ở nhà cả. Mẹ và chị út đi bẻ lạc thuê ở xóm bên, H gọi điện giục mãi họ cũng không chịu về. Chị 3 lấy chồng ở xã khác cũng không chịu về. Vợ chồng anh 2 ở bên nhà riêng, cách đó khoảng 200m cũng không sang. Nhà khóa cửa kín mít, tức nhất là họ đã cầm chìa khóa đi rồi, vậy mà chị ta còn lừa H là giấu ở chỗ này chỗ kia, khiến H phải loay hoay tìm mãi mà vẫn chẳng thấy chìa khóa đâu cả. Vậy là tôi và H không thể vào được nhà, đành phải lại ngồi trú nắng dưới tán cây phía sau bếp. Hôm ấy trời rất nắng nóng, cả người tôi nóng sôi lên, H phải thường xuyên giặt khăn lau cho tôi.
Không biết H thế nào? Còn tôi thì tuy rất mệt, nhưng mà không thấy đói, cũng may là bình thường tôi chỉ ăn ngày một bữa, mà sáng tôi đã ăn rồi nên không thấy đói. Mà cho dù có đói thì cũng phải nhịn thôi, vì đâu thể vào nhà để lấy gạo nấu được. Vả lại tôi cũng chẳng còn chút tâm trạng nào mà ăn với uống nữa cả. Tôi cảm thấy thất vọng, tủi thân và tức giận đến ứa nước mắt luôn. Vậy mà khi chúng tôi đang đi dọc đường thì 2 chị còn gọi điện giục chúng tôi về nhanh, ở nhà đã chuẩn bị để tiếp đón tôi xong hết rồi nữa chứ. Vậy mà mẹ và chị tôi đã chuẩn bị cho tôi mấy gói bánh, gói kẹo, ít trái cây để làm quà biếu cho họ nữa chứ. Cũng may là tôi kiên quyết nói anh rể về trước chứ không cho anh đến, nếu không thì không biết sau này hậu quả sẽ thế nào nữa? Nhưng mà tôi còn thấy thương H hơn. Bởi vì lúc đó nàng mới nhận ra được là mẹ và các chị đang bày mưu tính kế để đùa giỡn với tôi. Để tôi biết nhục mà phải từ bỏ nàng. Còn H thì vừa thấy hối hận vì đã ngây thơ tin lời của hai chị và mẹ. Vừa áy náy, thấy có lỗi với tôi vì đã để tôi phải chịu khổ vô ích. Nhưng hơn hết chính là sự tức giận vì không thể làm được gì hai bà chị ấy cả. Rồi H thút thít khóc luôn. Tôi phải giả vờ như không có gì, không buồn, không trách để an ủi nàng. Chị cả cũng gọi điện thuyết phục mẹ và 2 em về mãi mà không được, nên chỉ biết gọi điện xin lỗi tôi thôi.
Còn Tiếp…
Rồng Rơi Lệ