Dù đã gần 15 năm trôi qua nhưng dạo gần đây tôi thường hay nghĩ về mối tình đầu của mình. Có khi còn nằm mơ thấy em...
Năm tháng học trò, tôi đã phải lòng em và yêu em tha thiết. Nhắm mắt lại tôi vẫn còn nhớ như in những niềm vui trong veo thuở đó
Thế nhưng khi bước chân vào đại học, chính tôi đã là người phụ bạc em. Quen người khác, như một cuộc say nắng mà đến khi tỉnh lại tôi bàng hoàng không hiểu nổi bản thân mình. Tôi đã quá hối hận mà không dám nhìn mặt em. Tôi chia tay trong điện thoại, cay đắng nói với em là tôi đổi ý chuyện tương lại, không muốn về quê nữa nên chúng ta chia tay
Tôi ray rứt
Dày vò
vì sự phản bội của mình, chỉ mong em đừng biết, vì nếu biết em sẽ đau lòng biết bao
Nhưng lòng tôi biết rõ mình đã sai như thế nào, tôi không dám đối diện với em, tôi trốn tránh
Hiện giờ, em và tôi đều đã có mái ấm riêng của mình, nhìn em hạnh phúc với người ta tôi cũng không biết lòng mình đang mừng cho em hay đang tưởng tượng là mình mừng cho em nữa
Nỗi ray rứt đó cứ đeo đẳng tôi mãi.
Tin tôi đi các bạn ạ, đừng đi lừa dối người mình yêu thương hay cố gắng che đậy đó. Tối nằm ngủ, đối diện với chính mình cũng chẳng lừa nổi mình nữa đâu.
Đau tim lắm, thật đấy!