Có lẽ chuyện của em cũng không mới, nhưng thực sự việc lăn lộn trong mớ cảm xúc hỗn độn, đau đớn không dễ dàng gì :((


Em chỉ là 1 cô gái 21 tuổi, một chút bình thường, một chút bướng, một chút thẳng thắn. Ngày gặp bạn ấy, cuộc sống của em vốn rất đơn giản, chỉ có học hành, bạn bè, em chưa từng yêu ai dù đã từng làm tổn thương người khác khi nhận lời yêu dù mới chỉ cảm nắng. Ngày ấy, em không biết cảm giác yêu là như thế nào, chỉ đón nhận sự theo đuổi của bạn ấy 1 cách vô tư.


Tình yêu của bạn ấy vừa quyết liệt, không che giấu nhưng cũng rất dịu dàng. Và dù ban đầu không có tình cảm, thậm chí có chút khó chịu vì sự theo đuổi ấy nhưng em phải thừa nhận đó là người con trai vô cùng tốt, đủ cảm thông, bảo vệ và chín chắn. được một con trai như vậy dần dần trái tim em cũng tan chảy. Thế nhưng, sai lầm của em chính là do em chưa từng yêu bao giờ, nên ko thể phân biệt được giữa cảm nắng và thích thật sự. Em sợ mình yêu chưa đủ sẽ làm khổ bạn ấy như mối tình đầu thời đi học, em thậm chí còn không chắc chắn về tình cảm của bản thân bởi từng lời nói quan tâm, yêu thương bạn dành cho em hằng ngày đã trở nên quá quen thuộc như tự nhiên phải vậy.


đó chính là sai lầm của em, khi bao bọc cảm xúc quá kĩ, không thổ lộ tình cảm sớm hơn, đối xử với bạn ấy tốt hơn. Mãi cho đến 1 lần cãi nhau, bạn ấy ngừng nói chuyện vs em 2 ngày khiên em nhận ra tình cảm của mình đã nhiều hơn chỉ là cảm nắng, em quyết định sẽ tỏ tình. Thế nhưng, cũng đúng cái ngày em định nhận lời, hai người lại xảy ra hiểu lầm. Chính trong lúc hiểu lầm đó, giá như cả hai không im lặng, giá như em chịu nói chuyện khi bạn ấy cố gắng giao tiếp, giá như bạn ấy nói gì đó khi em bắt đầu mở lời thì tình huống đã không xấu đi. sau ngày hôm đó, khi cả hai đã bình tĩnh và thấu hiểu mọi chuyện, thì tình cảm bạn ấy đã không còn nguyên vẹn như xưa.


Em chỉ cảm thấy thật tiếc, khi chỉ còn 1 bước nữa là chạm tới hạnh phúc, rủi thay khi em đã yêu và mún nhận lời cũng chính là lúc bạn ấy đã không còn như xưa.


Phải chăng con trai có thể thay đổi nhanh vậy, bạn ấy cũng thừa nhận là hết thích em vào chính hôm hiểu lầm đó, còn trc đó vẫn y nguyên. Mọi ng đều nói tình cảm của bạn ay dành cho em rất nhiều, em chỉ ko ngờ chỉ sau hôm đó đã chẳng còn gì. Em đã làm mọi thứ trong khả năng để níu lấy bạn ấy, em nói thật mọi suy nghĩ cảm xúc, nhưng vẫn không thể suy chuyển. bạn ấy là con người quyết đoán như thế, khi đã yêu thì bất chấp tất cả nhưng khi không còn thì không bao giờ quay lại.


Em biết, trong chuyện này đãng lẽ ra em có thể làm tốt hơn, để bạn ấy không cảm thấy hai người không hợp. Tình yêu cần sự nuôi dưỡng, đáng tiếc em đã tưới nước quá muộn....


Con trai, yêu thì rất yêu, nhưng khi đã quyết thì cũng rất phũ....