Tìm thấy ánh sáng phía cuối đường hầm hay do tôi đang hoa mắt mà ngộ nhận !!!!
Tôi vẫn thường được bảo rằng đừng tin người trên mạng vì gặp nhau ngoài đời chưa chắc tin được huống chi là qua nhũng trang mạng ảo viễn vong. Nhưng không biết từ lúc nào, qua cách nói chuyện của anh , tôi thấy anh rất thật lòng, không như những gì người khác cảnh báo.
Những cô gái khác thường chơi đùa với những mảnh tình hờ hững, trao yêu thương rất vội, lại nhanh chóng rời bỏ đi sau khi thấy lòng nguôi ngoai hơn một chút. Nhưng đối với tôi, tôi nghĩ tình yêu không phải là trò đùa vì con người ta ai cũng có trái tim để yêu thương.
Thật buồn khi tình yêu đầu tiên của tôi cũng đã kết thúc và đem lại cho tôi không ít khổ đau. Tình yêu cũ vừa kết thúc chưa đầy 2 tháng, trong một lần ngồi buồn, tôi bắt đầu lang thang trên mạng và thật tình cờ tôi đã nhận được lời mời kết bạn của anh. Lúc đầu tôi cứ ngỡ anh đến từ đơn vị mà công ty tôi cộng tác nên biết tôi. Cứ thế mà tôi kết bạn.
Anh làm bên ngành quân đội còn tôi đang là một nhân viên văn phòng . Qua nhiều lần nói chuyện tôi cũng được biết anh cũng có nỗi buồn về chuyện tình cảm và nỗi đau của anh còn lớn hơn của tôi rất nhiều. Không phải vì anh buồn mà không quan tâm đến tôi, anh lúc nào cũng khuyên nhủ, an ủi và động viên tôi phải mạnh mẽ để vượt qua nỗi đau đó giúp tôi có thể trút hết được gánh nặng trong lòng tôi.Tôi thật sự rất biết ơn anh.
Từ khi kết bạn với nhau, trên trang mạng ấy ngày nào chúng tôi cũng nhắn tin trò chuyện . Nó trở thành thói quen lúc nào không hay . Không biết từ bao giờ, tôi lúc nào cũng trông những tin nhắn của anh. Có những khi anh bận đi công tác nên không thể trả lời tin nhắn của tôi. Lúc đó tôi cảm thấy rất cô đơn và hụt hẫng.
Dường như tôi đã cảm thấy rung động qua những lời tâm sự chân thành mà anh luôn dành cho tôi. Nhưng thật tế tôi không dám bày tỏ với anh, một mặt vì tôi cũng đã đánh mất chính bản thân mình cho mối tình đầu tiên đó là một trở ngại tâm lý mà tôi chưa vượt qua, và vì qua những lần tâm sự anh luôn nói với tôi, anh không thể nào quên được mối tình đầu của anh, đó là một nỗi đau đã dằn xé anh từ bấy lâu nay . Anh nói anh chỉ có thể xem nó như là một ký ức và xếp nó vào một nơi nào đó của trái tim. Tôi thấy anh còn yêu người ấy rất nhiều.
Tôi nghĩ tôi được phép buồn và trách than cho những chuyện cũ đã qua, nhưng không được phép dùng chuyện của mình làm tổn thương đến người khác. Không biết trong anh có cái cảm giác đó không nhưng tôi tự nhủ với lòng, người đến sau quan tâm bạn không có nghĩa là họ xứng đáng trở thành một người thay thế. Là con gái nên tôi hiểu, cảm giác đến với một người rồi lỡ như một ngày nào đó tôi nhận ra đó là tình cảm bồng bột trong phút chốc tôi sẽ bỏ rơi anh, tôi hiểu cái cảm giác bị bỏ rơi tồi tệ đến mức nào và nhất là tôi không thể làm điều đó với người đã giúp tôi vượt qua chuyện đau buồn cũ.Tôi không muốn tôi là kẻ nhẫn tâm như vậy.
Mặt khác, tôi cũng lo sợ nếu lỡ mai này anh đến với tôi, tôi không biết anh có phải thương tôi vì tôi giống người yêu cũng của anh không. Tôi không muốn mình bị xem là cái bóng của người khác.
Hiện tại, tôi không muốn đánh mất tình cảm anh em này và niềm tin của tôi đối với anh. Tôi không hiểu tình cảm cuả tôi lúc này là gì và cũng không thể ngăn được cảm xúc của mình lúc này. Mong mọi người cho tôi một ý kiến hay.