Đêm qua nằm mơ được gặp K, cảm xúc có chút xao động. Có lẽ, K là người bạn khá đặc biệt tính đến thời điểm này, hẹn nhau hơn 2 năm trời nhưng vẫn chưa gặp mặt, chỉ thỉnh thoảng nói chuyện với nhau dăm ba câu hỏi thăm vô thưởng vô phạt, không có gì lưu lại. Sự lưỡng lự không dứt khoát của K đã khiến mọi thứ lửng lơ. K nói: K không muốn làm cho người mình yêu thương đau khổ hơn nữa và K không muốn một lần gặp mặt rồi mọi thứ lại trôi tuột qua nhau như thế này. K biết cái kết của mối quan hệ này là gì nên K không muốn tiến một bước dài hơn, nhưng ẩn sâu trong nhận thức của K lại muốn một lần sống thật với mình. Vậy là K cứ dằn co giữa bắt đầu hay không bắt đầu.
Hắn hiểu điều đó và biết điều đó. Hắn nói: Tùy K. Nếu đã biết trước kết cục mà dừng lại thì cũng tốt, nhưng nếu đã biết trước kết cục mà vẫn lao đầu vào thì cũng chưa hẳn là xấu. Bởi, bản thân đã một lần dám sống cho những đam mê của mình, cuồng dại và bất chấp, được hay không thì đó cũng sẽ trở thành một cột mốc đáng nhớ trong đời.
Bản thân hắn cũng vậy khi nghĩ đến kết quả đau lòng của cả hai cũng chẳng vui tẹo nào, nhưng nếu được lựa chọn của việc không bắt đầu và bắt đầu rồi kết thúc, hắn vẫn chọn cái thứ 2. Ít nhất, đó cũng là cảm xúc thật trọn vẹn, dù là ngắn ngủi mà hắn được trải qua.
K hẹn tháng 4 này và hắn sẽ chờ K, như bao lần trước, cho dù K hẹn rồi phút cuối lại từ chối gặp mặt!!!
Thu tới rồi em đã hẹn hò chưa?
Người ấy có nắm tay dắt em qua những con đường lá đổ?
Có ngắt những bông hoa đang ngạt ngào giữa phố?
Cài lên mái tóc dài và hôn nhẹ không em?
Người ấy có dẫn em lượn Tây Hồ và dừng lại quán kem?
Ăn một que để cho người thấm lạnh
Và bàn tay kia có quàng sang bên cạnh?
Kéo em vào lòng ôm ấp những yêu thương?
Người ấy có cùng em lang thang trên những con đường?
Trong gió heo may để hít căng lồng ngực
Mùi hoa sữa nồng nàn và cốm Vòng thơm phức
Rồi nhấm nháp bên ly trà nơi góc phố thân quen?
Người ấy có quan tâm và chạy đến bên em?
Mỗi lúc em buồn, ngồi một mình bên cửa sổ
Ôm từ đằng sau và nhẹ nhàng dành dỗ
Có anh ở đây rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Thu đã tới rồi một chiếc lá chơi vơi
Thấy lạnh hơn trong những chiều giông gió
Nỗi nhớ giăng giăng đầy con tim nhỏ
Những buổi hẹn hò trong tiết thu xưa…
Thu tới rồi em đã hẹn hò chưa?