Anh à,


Thế là đã tròn 22 ngày kể từ khi em nói câu: chúng mình hãy chia tay đi!


Anh có biết để nói ra câu đó em đau đớn thế nào không?


Sau 1 khoảng thời gian đau khổ và ngẫm lại lòng mình. Sau những nhớ nhung vật vã khi không được gặp anh, em nhận ra rằng em vẫn còn yêu anh rất nhiều.


Và rồi, em đã rất muốn gặp anh. Nhưng hình như anh không hề muốn gặp em một chút nào thì phải. Anh đã muốn dứt khoát với em thì phải. Anh vô tình như vậy sao? vì thế em viết mail này cho anh, hi vọng anh sẽ dành chút thời gian để đọc nó.


Anh, có lẽ nào chúng ta đã chia tay nhau thật sao?


Anh biết em còn rất yêu anh, vậy mà anh cũng đành lòng buông tay em như thế sao? Anh nói anh yêu em, vậy mà khi em muốn bỏ cuộc, sao anh không nắm tay em chặt hơn mà lại dễ dàng chấp nhận như vậy?


Lẽ nào TY của anh dành cho em chỉ đến thế thôi? Đôi lúc em tự hỏi chẳng lẽ yêu là như thế này sao? Có thể nói, mối tình với anh chính là mối tình đầu của em, vì thế em khao khát được yêu, được quan tâm từ người em yêu. Anh có hiểu cho em điều đó ko?


Có thể nói em còn trẻ con, ngốc nghếch trong TY. Anh không thể bao dung với em được sao? Con gái thường yếu đuối và dễ bị tổn thuơng vì quá nhạy cảm, vì thế nên em cần được anh quan tâm, che chở và nắm lấy tay em khi em mệt mỏi. Nhưng không. Anh đã không làm thế. Anh đã không muốn hiểu điều đó dù cho em có giận hờn, trách móc.Và trong lúc vô cùng thất vọng và buồn chán vì 5 ngày liền anh không thèm liên lạc gì với em, em đã đề nghị chia tay. Và anh đã dễ dàng chấp nhận. Anh yêu em mà sao không thể nhường em 1 lần.


Anh, anh đến với em để làm gì? Chẳng phải yêu nhau là chia sẻ cùng nhau sao? Nếu không thì yêu để làm gì? Em yêu anh thật lòng, không toan tính. Em cứ nghĩ em chân thành rồi sẽ nhận chân thành. Vậy mà ... Em gọi điện, em nhắn tin cho anh. Cái em nhận được là sự thờ ơ, lạnh lùng từ nơi anh. Anh, lẽ nào anh lại đối xử với em – người đã từng là người yêu của a như thế và sau tất cả những gì đã có giữa chúng ta. Anh cạn tình đến thế sao?


Chính em, em cũng ko ngờ rằng em lại dành cho anh nhiều tình cảm như thế. Mỗi lần nhớ anh, em chỉ biết nhìn số ĐT của anh, hoặc nhìn nick YM của anh và tự hỏi, không biết giờ này anh đang làm gì, đang đi làm, đang đánh cầu lông, đang chơi game hay trà đá ở đâu đó.


Anh à! Anh có nhớ em chút nào không ? Còn em, không ngày nào em không nghĩ đến anh.


Lần cuối cùng anh đã nói với em rằng, thôi thì tạm xa nhau 1 thời gian để cả hai cùng xem lại tình cảm của mình. Cái khoảng thời gian tạm xa ấy đến nay đã được 22 ngày và em thì đã nghĩ xong. Còn anh? Anh đã nghĩ xong chưa? Em rất muốn gặp anh!


Và, xin anh đừng có vô tình với em như thế, anh nhé!


Em.