Theo thời gian khi trưởng thành đủ lớn, ai rồi cũng có xu hướng trầm tĩnh hơn, chia sẻ ít hơn. Điều đó tốt hay không tốt mình cũng chả biết nữa, duy chỉ có 1 điều mà mình  nhận thấy mặc cho kinh nghiệm có phong phú bao nhiêu thì cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân.

Năm nay cũng tròn 3x ( x to đầu ) thời thanh niên cũng khá dữ dội, bay Nam  ngược Bắc, kinh nghiệm cuộc sống tuy nhiều mà áp dụng hơi ít. Tham gia web trẻ thơ cũng tầm 12-15 năm hôm nay mượn group này tạm chia sẻ không nhằm mục đích gì. Chỉ là .... lâu lâu không chém gió ngôn từ cũng rụng dần viết tí cho trí não hoạt động. 


Hazzz..... 

Đi học thì phấn đấu tiên tiến, đi làm thì phấn khích tăng lương, tăng thu nhập ... rồi khi đạt được mục đích lại thấy chán, thấy nhàm, thấy cuộc sống không thử thách bản thân  . Rồi quyết định rẽ ngang từ bỏ văn phòng lao vào con đường" phi thương bất phú "

Đến h thì chẳng có gì ngoài kinh nghiệm, kinh nghiệm & bản lĩnh. Tay trắng vẫn trắng tay, chưa gia đình, cũng quá lo mà nào dám buồn. Rẽ ngang tuy chưa thành tựu nhưng cũng không hối hận. 


Cuộc sống mà ! Không thành công thì thành nhân, vậy thôi ! 


Cơ mà chuyện tình cảm thì hơi nhạt nhòa. Muốn yêu, muốn được yêu mà thấy ngại! Nói thẳng ra là cuộc sống bây giờ đâu còn thời 8x đi học. Học hành không bằng bạn ngày xưa mình còn nhịn được vì xã hội nó thế, còn bây h muốn con cái được đầy đủ, không muốn sự thiếu thốn như mình ngày xưa. 


Bạn bè đứa 2 mặt con, đứa 3 mặt, đứa lấy sớm con cũng vào cấp 3. Chúng nó bảo đừng quá coi trọng chuyện tiền bạc, về cùng chung chí hướng. Nghe cũng hạp lý mà cái tính bảo thủ của mình nào có nghe aa! Thế nên cũng lỡ 1 lần, lại 1 lần, lại thêm lần nữa. 


Hi vọng lần tới không lần lữa! Ai còn như mình thì cố lên !