Hai tuần kể từ khi anh ra hạn 1 tháng để suy nghĩ khi em nói lời chia tay. Gần 3 năm yêu nhau có thể không phải quá nhiều nhưng với anh thời gian ấy vừa là hạnh phúc vừa là nhà tù cho anh, ở đó anh được yêu, được giữ lại trong đó với em là cai ngục cùng bữa ăn hàng ngày nhét qua khe cửa là tình yêu mà em nghĩ cứ cho như thế là…ổn rồi, anh sẽ không bao giờ rời khỏi em đâu.



Anh tự nguyện ở lại trong đó, mà không mảy may nghĩ tới việc đào thoát vì niềm tin vào tình yêu thật sự của anh đến ngày nào đó sẽ làm em nhận ra. Nhận ra tình yêu ấy luôn sống mãi trong anh đến khi anh không thể yêu được nữa, mà khi ấy tức là anh sẽ…chết. Ngốc lắm phải không? Nhưng sự thật là thế, đúng như em luôn gọi anh là ngốc, đúng như anh tự nguyện vào vai anh ngốc để yêu em.


Em đang sống trong sai lầm, yêu với những sai lầm mà với bản tính kiêu ngạo, ích kỷ của em, em không bao giờ có thể hạnh phúc. Anh níu kéo cũng chỉ vì yêu em, thương em không thể chịu được những hậu quả của những sai lầm ấy. Những sai lầm ấy là những tổn thương với người đàn ông mà lẽ ra anh phải là người chia tay từ lâu rồi mới đúng, anh đã chịu những điều mà nói ra anh là người bị chê trách vì quá nhu nhược, yếu đuối. Nhưng họ sao mà biết được đó là anh tự nguyện, là anh yêu em….



Chia tay lần này là lần thứ 3, sự tổn thương đã chạm ngưỡng chịu đựng của anh nhưng thay vì bùng nổ như những lần trước, lần này anh hoàn toàn ngược lại. Những giọt nước mắt đã rơi, và lần đầu tiên nó rơi vì chính bản thân anh. Vì yêu quá nhiều, vì chịu đựng quá nhiều, vì đánh đổi lòng tự trọng để yêu em và rồi “Em thấy chán, không còn cảm giác bên anh, anh ấy do mẹ em giới thiệu và bọn em cũng thích nhau, em chọn anh ấy”.



Anh luôn nói nếu em muốn chia tay thì anh phải đồng ý đã, anh cũng phải nói chia tay đã. Và anh nghĩ anh sắp nói ra lời ấy rồi, câu nói mà anh đã thề sẽ không bao giờ nói khi đã nói yêu em. Và khi ấy, sẽ không còn gì cả, không thể làm bạn tri kỷ như em nghĩ đâu, nếu em muốn có bạn tri kỷ mà luôn lắng nghe em thì hãy nghe anh nói lần cuối, em hãy nuôi 1 chú cún, nó mới làm bạn tri kỷ với em được vì dù có đánh đập quát tháo nhục mạ thế nào, nó vẫn luôn ngồi cạnh em khi em có tâm sự. Còn…tôi sẽ không bao giờ muốn ở bên cô nữa, tôi phải dành tình yêu chân thành này cho người con gái biết trân trọng điều đó. Chỉ có điều đó mới cứu rỗi được tâm hồn và trái tim đã tan vỡ này. Hãy sống tốt để tôi thấy được nhẹ nhõm, còn nếu có đau khổ mà cần đến tôi thì xin hãy ôm lấy hết nó mà sống để hiểu hết những gì mà tôi đã từng trải qua, lúc đó xin lỗi cũng chưa muộn…thực ra không bao giờ là muộn cả vì đối với tôi lúc đó cô như 1 người lần đầu mới gặp, tự nhiên đi xin lỗi tôi thì tôi sẽ buồn cười chết mất.



Anh yêu em, vậy thôi, thế là đủ cho anh chiến đấu vì nó, để rồi có gục ngã, anh cũng sẽ chỉ cần ngẩng cao đầu mà quay đi thôi. Tán lại em từ đầu ư? Trước tiên hãy làm gì để anh ở lại đi, như em từng làm ấy, chỉ như thế mối tình đầu này của em mới còn hi vọng …Nó sẽ lại như thuở ban đầu em nhé.