Tôi không phải là một cô gái nhu mì như tôi vẫn tỏ ra. Mọi người đều nói tôi ngoan ngoãn và giản dị. Thì đúng, tôi không bao giờ bar sàn hay ăn mặc hở hang, thậm chí ít khi tôi trang điểm. Ở tôi lúc nào cũng toát lên vẻ dung dị dễ gần. Nhìn ra ngoài xã hội có thể dễ dàng bắt được cả tá cô gái như tôi: sinh viên đại học, làm thêm, quần bò áo phông, tóc buộc đuôi ngựa. Nhưng tôi đích thị là một gái hư, không phải theo kiểu những cô nàng sành điệu thích bay lắc và quan hệ lung tung, mà còn đáng kinh tởm hơn thế, tôi thủ đoạn và độc ác núp dưới cái vỏ ngoan hiền, mọi người đều bị tôi lừa cả, trừ Len.


Len là cô bạn thân của tôi. Cô ấy có tên, nhưng tôi thích gọi là Len hơn, bởi vì cô ấy đan len rất giỏi. Cứ mỗi mùa đông, Len sẽ đan cho tôi một món gì đó. Len bảo, nếu tôi là đàn ông, chắc chắn chúng tôi sẽ là một cặp đẹp đôi. Len chính là mẫu con gái điển hình,yêu hết mình rồi nhận lại đau thương. Trái ngược hoàn toàn với tôi, Len hay xấu hổ và ít khi biết giả vờ.


Tôi và Len chơi thân với nhau từ lâu rồi, từ cấp 1. Cái xấu xa của tôi đã lộ rõ từ hồi đó. Tôi thầm thích một cậu bạn khác lớp, tên là Quân. Quân rõ ràng không biết tôi là ai, nhưng đó không phải là vấn đề. Tôi sẽ để cậu ấy phải tự đi tìm tôi. Tính tôi là vậy, tôi thích gì, tôi phải giành cho bằng được. Thời chúng tôi, những năm 90 ấy, mọi thứ vẫn còn hoang sơ lắm. Trường chúng tôi nằm bên bờ một con suối rất đẹp, nó đẹp thật hay là vì cái gì trong kí ức tuổi thơ chẳng đẹp thì tôi không rõ, nhưng tóm lại là rất thơ mộng. Tôi chọn đó là nơi tôi và Quân sẽ gặp nhau một cách tình cờ. Càng gây ấn tượng mạnh, cậu ấy sẽ nghĩ về tôi càng nhiều. Đúng như suy nghĩ của tôi, hôm đó Quân trực nhật. Cậu ấy mang giẻ lau ra bờ suối giặt, và khi cậu ấy ngước nhìn lên, ở giữa dòng nước, chếch về phía bên kia bờ suối, tôi đang bì bõm vật lộn để vớt lên những cuốn tập bị ướt. Chỉ đợi cậu ấy nhìn thấy khuân mặt dễ thương của tôi, tôi giả vờ hoảng hốt:" giúp tớ với". Quân hơi giật mình, định thần lại vài giây rồi cũng sang giúp tôi nhặt những cuốn vở đã lem mực vì ướt. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi mọi thứ đi đúng hướng. Tôi đã sợ cậu ấy sẽ quay đầu đi thẳng nếu không đủ tử tế. "Cảm ơn cậu nhé Quân"- tôi ra đòn cuối cùng để gây ấn tượng. Quân thoáng ngạc nhiên, và rồi, lại đúng như tôi định liệu, cậu ấy mở to đôi mắt:" sao cậu biết tên tớ". Chỉ đợi có vậy, tôi nở nụ cười dễ thương nhất có thể: " cậu vào lớp đi không muộn học đấy"- rồi quay đầu bỏ chạy, để mặc cho cậu ấy ngẩn ngơ. Tôi biết, đằng sau lưng chắc chắn cậu ấy đang nhặt lên ngôi sao xanh tôi cố tình làm rớt trên phiến đá. Lúc ấy, tôi không ngờ rằng mình đã thực sự làm rơi một thứ khác. Và, thứ đó mới chính là thứ cậu ấy nhặt được.


Vào lớp trễ 30 phút, tôi lại dối trá với giáo viên là qua suối bị ngã, may mà chưa thiệt mạng. Cô giáo lập tức kiểm tra tôi có sao không mà không hề trách phạt. Tôi đánh mắt xuống cuối lớp, chỗ Len của tôi đang ngồi, nháy mắt ra dấu kế hoạch đã thành công.


Suốt một tuần sau, tôi cố gắng để Quân không nhìn thấy mình thêm lần nào nữa. Tôi biết cậu ấy đã hỏi bạn bè về cô gái xinh xắn hôm đó, là tôi và nhận lại không ít lời trêu ghẹo. Len ngưới đôi mắt ngây thơ nhìn tôi thắc mắc và buổi chiều ngày thứ 6:" Du, sao cậu không chỉ đơn giản là đến gặp Quân. Cậu ấy đã đi tìm cậu cả tuần rồi". Ôi Len của tôi vẫn luôn đáng yêu thế đấy. Cậu không hiểu sao Len, mình muốn cậu ấy kiệt sức, tuyệt vọng, cho đến khi cậu ấy nghĩ mọi chuyện chỉ là giấc mơ, mình sẽ xuất hiện, duyên dáng bội phần lần đầu gặp mặt, và cậu ấy sẽ không thể nào không thích mình, như cái cách mình thích cậu ấy. Nhưng tôi chỉ giả vờ suy nghĩ rồi nhẹ nhàng vuốt tóc Len:" Len, cậu nói đúng, mai mình sẽ gặp cậu ấy". Len cười mãn nguyện vì lời nói có trọng lượng với tôi. Thực ra chỉ vì mai là đúng thời điểm rồi, những ngôi sao xanh tôi gấp bằng lá bạch đàn cũng đã xong. Tôi luôn biết cách khiến cho người khác cảm thấy mình quan trọng như thế.


Nhưng, trời tính không bằng người tính. Huống gì tính toán của đứa trẻ ranh như tôi. Ngày hôm sau, khi tôi giấu lọ sao vào cặp sách và đi tìm Quân thì nhận được tin, nhà Quân đã chuyển đi từ 3 ngày trước. Tôi hụt hẫng, mọi thứ như vụn vỡ, nhưng hồi đó tôi quá non nớt để hiểu rằng, cảm giác đó phần nhiều là tôi tiếc công sức của mình chứ không phải vì tôi quá thích cậu ấy. Tôi khóc như mưa trên vai Len. Nắm chặt tay tôi, Len thì thầm" rồi sẽ gặp lại thôi". Tôi càng khóc to hơn. Ôi Len của tôi. Đến giờ này mà cậu vẫn muốn chọc cười tôi sao. Tôi không tin vào số phận, chỉ tin vào những gì tôi định liệu. Mất liên lạc rồi tìm lại được nhau giữa biển người bao la này, cậu quay về nhà mà đọc truyện cổ tích đi, chúng ta đã học lớp 5, tôi không còn đọc thứ truyện nhảm nhí bào mòn mọi ý chí tự lực của con người ấy từ lâu rồi. Sau này, khi chúng tôi gặp lại, tôi đã phải về nhà, lên mạng và đọc lại những mẩu chuyện cổ tích mà tôi đã nhạo báng, một cách nghiêm túc. Và chỉ đến lúc đó, tôi mới hết coi thường Len. Thay vào đó, tôi chỉ thắc mắc, Len, cậu có thật sự ngây thơ như tôi vẫn nghĩ. Sao cậu có thể làm thế, với tôi??


Thời gian cứ thế trôi. Len và tôi vào chung một trường đại học, nhưng khác lớp. Chúng tôi thuê chung một phòng trọ, ríu rít gắn bó còn hơn cả một cặp đôi. Tối hôm đó, Len bỗng hỏi tôi:"Du, cậu còn nhớ Quân không". Tất nhiên tôi nhớ, nhưng thất bại hồi bé làm tôi quá bẽ mặt, tôi không muốn Len biết rằng tôi vẫn luôn canh cánh chuyện đó suốt bao nhiêu năm nay. Rằng nếu số phận không chen ngang một cách vô duyên, liệu tôi và Quân sẽ tiến được đến đâu. Và tôi nhớ nụ cười của cậu ấy vô cùng. Tôi thản nhiên" không". Nhưng Len vẫn không buông tha cho tôi:" cậu bé ngày xưa Du thích đó, Du đã tốn rất nhiều công sức mà". Tôi bỗng cảm thấy cô gái này thật độc ác, tại sao lại cứ phải truy cùng hỏi tận, xoáy sâu vào nỗi đau nhức nhối của tôi. Làm ơn thôi đi Len. Nuối tiếc 8 năm qua đã giày vò mình quá đủ, giờ lại đến cậu nữa sao. "Len, chuyện hồi bé tí, lúc ấy biết gì. Cậu nhắc lại làm chi". Thực sự bao năm qua tôi đã dằn vặt bản thân, nếu tôi không quá mưu mô cầu kì, nếu tôi chỉ đơn thuần như Len nói, đi thẳng đến và làm quen với Quân, mọi thứ có khác đi? Có phải ông trời đã trừng phạt tôi, vì tôi quá thủ đoạn không? Len bình tĩnh nói:" Len nhắc lại bởi vì cậu ấy chung lớp với Len, cậu ấy đã ngỏ lời với Len tháng trước và Len đã đồng ý". Tôi sững người nhìn Len. Ai thế này. Tôi chưa bao giờ thấy Len như vậy. Quyết liệt và dữ dội. Cảm giác như cô ấy đang bảo vệ tình yêu của mình trước tôi. Và chỉ cần tôi phản đối hay mỉa mai, cô ấy sẽ xé nát tôi ra. Đáng ra lúc đó tôi phải nhận ra Len đang chôn giấu một bí mật tội lỗi trước thái độ xù lông hơi thái quá của Len. Nhưng tôi còn đang sốc, vì chuyện của Quân nên đã bỏ qua. Chẳng lẽ lại có thể là thật, ông trời đã đưa Quân trở lại, rồi lại nhanh chóng cướp đi cậu ấy khỏi tôi một lần nữa. Tôi có thù oán gì với ông, tại sao lại tàn nhẫn với tôi như thế?


Gửi từ ứng dụng di động Webtretho Android