Hôm nay mới có thời gian rảnh để hồi tưởng lại khoảng thời gian bắt đầu yêu nhau của chúng tôi. Kể đến thời điểm hiện tại là được 10 tháng 11 ngày yêu nhau rồi. Biết nói thế nào bây giờ nhỉ, chuyện tình của chúng tôi cũng dài dòng lắm( cười ). Tôi - 1 cô gái vô tình gặp gỡ anh là khi tôi vừa tròn 18 tuổi được có vài hôm thôi. Nói thế này cho đúng chúng tôi biết nhau và có cùng chung một mục đích ban đầu là đi du học, tôi và anh gặp nhau ở lớp học Tiếng Anh, học chung với nhau gần 2 tháng trời mà không nói chuyện với nhau một câu nào. Tôi còn nhớ như in cái ngày chúng tôi đăng ký thi IELTS cùng nhau (và cũng là ngày sinh nhật của tôi), chúng tôi cùng nhau lên Hà Nội thi và thế là có dịp để chúng tôi được tiếp xúc và nói chuyện với nhau nhiều hơn. Mọi chuyện bắt đầu từ sau cuộc điện thoại mà a gọi cho tôi vào buổi chiều hôm ấy, tôi công nhận tôi là người đã lưu số điện thoại của a vào danh bạ trước nhưng chỉ với ý nghĩ là anh em học cùng lớp sẽ có lúc liên lạc qua lại với nhau. Ấy thế mà người chủ động nhắn tin làm quen với tôi trước lại là anh ( chúng tôi rất hay tranh luận với nhau về vấn đề này, a thường nói : E là người chủ động lưu số a trước, e là người có ý với a trước, nhận đi, còn cãi làm gì.... ) Sau hôm đó, chúng tôi thường xuyên nói chuyện với nhau hơn và đã gặp mặt nhau chính thức. Buổi hẹn hò của chúng tôi diễn ra với sự có mặt của 3 người : tôi, anh và bạn của anh. Về sau này, khi hỏi lại a tại sao lúc đấy lại dẫn cả bạn a đi gặp mặt, thì a trả lời tôi rằng vì a lo e ngại, dù gì cũng là buổi gặp mặt đầu tiên a lo rằng chúng mình sẽ không nói được chuyện gì. A thật chu đáo, lo cả vấn đề ấy nữa. Rồi tối hôm ấy đi về, a rủ tôi mấy hôm nữa đi biển nhé. Thật sự lúc đấy trong thâm tâm tôi đã thích a rồi, có vẻ hơi nhanh, nhưng thích thì cứ nhận thôi nếu chần chừ biết đâu mình bỏ lỡ một người đàn ông tốt thì sao.


Mấy ngày sau chúng tôi cùng nhau đi ra biển, trên cả đoạn đường đi chúng tôi tâm sự rất nhiều chuyện, dần dần chúng tôi hiểu thêm về nhau về hoàn cảnh gia đình của nhau, và chúng tôi càng cảm thấy hợp nhau hơn. Trông tôi lúc đấy là 1 cô gái hiền lành, ít nói, hơi hơi thấp đi bên cạnh a giống như đang được 1 người khổng lồ bao bọc vậy. Dường như 2 người chúng tôi sinh ra là để dành cho nhau vậy. Ra đến biển tôi đòi a cõng tôi, chúng tôi cùng dắt tay nhau đi dưới biển và rồi a đã cướp đi nụ hôn đầu tiên của tôi ( vì tôi lùn hơn mà nên trong 1 giây thất thần đã bị a cướp đi 1 cách k thương tiếc haha ). Tối hôm đó về chúng tôi nhắn tin đến muộn và rồi quyết định lấy ngày hôm sau đó là ngày kỉ niệm tình yêu của 2 đứa.


Tình yêu của chúng tôi tiếp tục duy trì thêm 9 ngày nữa và rồi tôi quyết tâm vô Sài Gòn. 9 ngày không phải gọi là ít mà phải gọi là quá ít. A sững sờ và rồi cũng tôn trọng quyết định của tôi. 9 ngày a đã cho tôi trải qua những gì gọi là hạnh phúc, chúng tôi phải vội vàng yêu nhau, rồi lại phải vội vàng rời xa nhau.


Sài Gòn - hàng ngày chúng tôi gặp nhau qua skype, chúng tôi nói chuyện, tâm sự với nhau những việc xảy ra trong cuộc sống, cái đó gọi là yêu xa. Duy trì như vậy được 4 tháng và rồi tôi quay về với a. Ngày gặp lại a tôi hơi có cảm giác xa lạ một chút, nhưng khi được a ôm vào lòng, dùng cơ thể a sưởi ấm tôi, tôi mới biết mình nhớ a đến nhường nào (cười)


Khoảng thời gian sau đó, chúng tôi tiếp tục sống hạnh phúc với nhau, có cãi vã, có ghen tuông, có đau khổ, đôi khi sự đau khổ ấy lên đến tột cùng rồi, thậm chí tôi còn nghĩ quẩn nữa, nhưng do k đủ can đảm làm đến 1 nửa thì phải dừng lại ( chẳng biết a có biết không nữa). Nhưng chúng tôi vẫn cùng nhau trải qua từng chút từng chút một và sau mỗi lần cãi nhau ấy hơn hết chúng tôi lại thấy cần nhau hơn.


Tôi không bao giờ muốn rời xa anh. Anh là người tôi yêu nhất trong cuộc đời này. Nếu có thể e mong rằng đây là mối tình đầu và cũng là mối tình cuối giúp e đi hết cuộc đời này. A làm được chứ, chồng yêu của em. Hãy để e hạnh phúc, dù có là khó khăn đến mấy chúng mình hãy cùng nhau vượt qua nhé ♡


Sắp tới là kỉ niệm 1 năm yêu nhau của chúng tôi. Quãng thời gian ấy so với cả chặng đường đời phía trước thì cũng chẳng dài gì cho lắm. Nhưng đó từng là những ngày tháng mà chúng tôi hạnh phúc nhất khi bên nhau.


P/s: Tôi viết lên câu chuyện này là để chia sẻ chuyện tình của mình với các bạn. Ừ thì tôi khoe khoang sự hạnh phúc của mình. Nhưng các bạn hãy nhớ rằng để có được hạnh phúc như này ắt hẳn đã phải trải qua đau khổ. Ở đây tôi không muốn chia sẻ sự đau khổ của mình, tôi muốn chỉ tôi và anh là những người đã nếm qua mùi vị khổ đau ấy thì hãy trân trọng đối phương hơn thôi !!!