Sắp đến ngày cưới nhưng chỉ muốn hủy bỏ, em không biết phải làm sao cho đúng!
Còn gần 2 tháng nữa sẽ đến ngày em lên xe hoa. Những ngày đầu chuẩn bị háo hức bao nhiêu, thì bây giờ em thấy mệt mỏi bấy nhiêu. Suy nghĩ muốn hủy bỏ đám cưới, nhưng mọi thứ đã sẵn sàng cả rồi, bố mẹ, gia đình đều cũng chuẩn bị xong, em thật sự cảm thấy vô cùng hoang mang!
Em và anh ấy quen nhau từ tháng 11 năm ngoái trong 1 lần đi chơi cùng bạn bè. Mối quan hệ cũng chỉ dừng ở việc đi chơi, nói chuyện cùng nhau. Có thể khi bắt đầu một mối quan hệ nào đó, mọi thứ đều rất tốt đẹp. Rồi anh về nước (Vk ạ), tụi em vẫn giữ liên lạc, nhưng những cuộc trò chuyện trở nên nhạt dần, rồi đến 1 ngày em nói với anh ấy rằng, mình chỉ nên là bạn bè. Anh vẫn nói rằng đợi anh về Vn lại, gặp nhau, dành thời gian cho nhau rồi hẵng quyết định.
Ngày anh về VN, tụi em có rất nhiều điều không hợp với nhau và em đều nói tất cả những điều em không hài lòng cho anh nghe, em bảo nếu anh có thể thay đổi thì hẵng tiếp tục, nếu không thì hãy dừng lại, những tính cách ấy em chắc chắn sẽ ko chấp nhận được. Và anh ấy đã chấp nhận thay đổi.
Em phải nói rằng là anh là người đàn ông cực kỳ tốt, ga-lăng, không hề và chưa bao giờ lăng nhăng (được đảm bao qua rất nhiều người bạn xung quanh - thân cũng như không thân-của anh ấy rồi ạ). Anh biết rất biết quan tâm đến người khác, ăn nói cũng có chừng mực, được rất nhiều người yêu quý. Có điều, lúc gặp em cũng là lúc khó khăn trong cuộc đời anh ý, làm ăn thua lỗ rất nhiều.
Khi anh đã chấp nhận thay đổi, em cảm thấy nếu bỏ qua được những khuyết điểm của anh, thì có lẽ anh sẽ là người đàn ông thật tuyệt vời cho gia đình Bạn bè em ai gặp anh cũng đều khen. Anh nuôi 6 con chó, chăm sóc chúng rất tốt, em đã nghĩ anh ấy sẽ là người cha tốt. Em đồng ý quen anh và tìm hiểu nghiêm túc.
Anh đưa em về thăm gia đình bên mẹ anh (bố mẹ anh ấy đang ở nước ngoài), mọi người rất quý em. Em không dám tự khen, nhưng em là đứa biết điều, biết lo lắng, ứng xử. Và chỉ sau 2 tháng ngắn ngủi, anh quyết định muốn cưới em.
Tưởng chừng như mọi thứ thật sự tốt đẹp, cả 2 gia đình đều vui mừng, bạn bè cũng cổ vũ, vui thay cho em. Em ở Vn chuẩn bị hết mọi thứ, anh ở bên kia lo đi làm kiếm tiền về cưới em.
Em xin nói về mình 1 chút. Em hoàn toàn ko xấu xí, đi chơi thì cũng được kha khá các anh cưa cẩm, học hành đàng hoàng và em hiện là giám đốc điều hành 1 cty cũng có chút tiếng tăm ở SG. Nên việc anh không có gì, em ko dám nói cho bố mẹ hay bạn bè. Em chỉ giữ bí mật này cho riêng em, bố mẹ anh, bạn bè anh đều biết, nên thật sự mà nói thì họ mừng cho anh.
Có điều, càng về sau, mỗi ngày nói chuyện với em, anh ấy càng thể hiện sự khó chịu trong lời nói. Em có cái tính rất hay thích luyên thuyên chuyện công việc, gia đình, bạn bè cho bạn trai nghe. Nó như là chia sẻ ấy. Nhưng anh hoàn toàn không thích, luôn bắt bẻ trong từng câu chữ, những lúc cãi nhau đều là vì những chuyện vớ vẩn như về bạn bè em, về sếp em hay như ngay cả việc em bảo em hay tàu ngầm ở WTT đọc tâm sự của các mẹ trên này, anh cũng chỉ trích và bảo rằng em quá rảnh rỗi, đọc chuyện tào lao, rồi lại sinh ra cãi nhau.
Hiện tại, em vẫn là người nhẫn nhịn trong mọi cuộc cãi vã. Có 1 lần anh bảo em Ngu. Thật sự em đã rất tức giận và tự ái, nhưng anh chưa 1 lần xin lỗi về chuyện đó. Cũng có thể vì em quá tiểu tiết nên để ý, nhưng em nghĩ, em cần được tôn trọng.
Dạo gần đây, cứ nói chuyện là anh lại bắt đầu bắt bẻ. Em dần cảm thấy mệt mỏi, nếu em ko nhịn thì sẽ cãi nhau, nếu nhịn thì em đang không biết có thể nhịn được bao lâu.
Em luôn suy nghĩ rằng, là vợ chồng thì phải chia sẻ mọi thứ. Nếu mỗi ngày sau giờ làm việc, về đến nhà lại không thể nói chuyện, không thể chia sẻ, vậy gia đình sẽ giống cái gì bây giờ?
Em mong gia đình là chốn bình yên để em có thể dựa dẫm, nhưng thật sự, với anh, em không có cảm giác này, cứ như 2 người đàn bà tranh luận về những vấn đề vớ vẩn.
Thật sự em rất mệt mỏi ạ.
Nếu bây giờ em hủy mọi thứ, e ko biết sẽ như thế nào? Sẽ ảnh hưởng tới rất nhiều người, nhưng nếu tiếp tục cưới, với tính cách của em và anh, mọi chuyện sẽ càng thêm tồi tệ và em không muốn nghĩ đến việc li dị. Chưa cưới đã nghĩ tới rồi thì cưới để làm gì nữa ạ.
Các anh chị tư vấn giúp em được ko ạ?
Em cảm ơn nhiều
P/S: Em xin kể 1 số ví dụ về việc bắt bẻ của anh ạ:
- Em kể về việc mẹ em gọi cho em nói rằng anh đã gọi cho mẹ và nói chuyện với mẹ rất lâu, mẹ cảm thấy rất vui với điều đó. Mẹ em bảo rằng mẹ đã nuôi sẵn 1 đàn gà (nhà em bình thường ko nuôi vì bố em bận công tác trong quân đội, mẹ em cũng vậy nhưng đã nghỉ hưu và đang có 1 nhà hàng nhỏ) để khi anh về có gà ngon ăn. Mẹ bảo gia đình anh đừng nên ăn ở ngoài, mẹ sẽ lo nấu nướng tất cả các bữa và nếu như gia đình anh mà ngán món mẹ nấu thì anh có thể vào bếp tự nấu cũng được, vì mẹ đã chuẩn bị mọi thứ rồi. Em kể đến đấy thì anh bảo "Mẹ em đâu có nói rằng anh phải vào bếp nấu đâu?"; em giải thích rằng không phải mẹ bảo anh vào bếp nấu, mẹ chỉ nói như vậy vì lo là nếu mẹ nấu mỗi ngày mọi người có thể sẽ ngán, anh có thể tự nhiên ở nhà em nếu anh muốn nấu bất cứ thứ gì. Thế là anh bắt đầu nói mẹ em không được nói như vậy, nói như vậy là không hay, anh biết tự làm gì, không cần phải nói như vậy.....etc. Em nhịn, không nói nữa, chuyển chủ đề.
- Em kể về bạn em, em nói rằng em có 1 chị bạn cũng lớn tuổi rồi, chị ấy rất giỏi giang, chia tay chồng vẫn 1 mình cày cuốc nuôi 2 con ăn học rất tốt, sống rất đầy đủ. Thế là anh hỏi, chồng chị ấy là nước ngoài hay Vk, em bảo là Nước ngoài. Bỗng dưng anh bảo em rằng sao em nghĩ là chị ấy tốt, anh thấy 100% phụ nữ lấy chồng nước ngoài hay Vk rồi sau đó được chồng mở cho cái này cái kia và cũng giỏi 1 chút mới làm giàu được, chứ trước khi lấy chồng có khi làm gái hay chẳng có công việc gì. Em bắt đầu thấy khó chịu rồi. Nhưng vẫn nói rằng chị ý ngày trước làm khách sạn. Anh nhảy ngay vào bảo là đúng rồi, toàn mấy bà làm khách sạn, massage hay spa, gặp mấy ông giàu mới giàu lên được này kia. Em có chút điên máu. Em không thích người khác (kể cả chồng) nói xấu bạn mình. Em vẫn giải thích là em chơi thân với chị đấy, nên một phần nào biết con người chị. Anh vẫn ko chịu, hỏi em là thân được bao lâu, 20 năm ko mà dám nói biết nhiều. Người ta có kể cho em nghe hết ko mà em nói em biết. Đến đây là em đầu hàng ạ. Ảnh nói đúng quá mà, em đâu có quen chị ấy 20 năm đâu. Em chỉ biết rất nhiều về gia đình, con cái chị ấy, ông chồng lăng nhăng nuôi bồ mà chị ấy phải chấp nhận bỏ thôi.
ETC......................... ạ....Đây chỉ là 2 trong 100000001 chuyện thôi, còn cả tỷ tỷ nữa mà em chẳng nhớ nổi.