Chuyện là năm 26 tuổi mình mới có người yêu đầu tiên (Trước đó thì mình tập trung học hành, công việc và tự nhủ không muốn yêu ai nhưng không hiểu sao lại thích anh, nên sau đó tụi mình thành đôi). Tụi mình quen nhau đã nhiều năm, anh cũng nhiều lần đề cập đến chuyện kết hôn nhưng thật sự thì mình không muốn kết hôn vì rất nhiều lý do. 

1. Mình bị ám ảnh chuyện hôn nhân vì gia đình mình, ba mẹ mình không hạnh phúc. Còn anh thì sống trong một gia đình bình thường (không giàu có, đủ ăn) nhưng ba mẹ yêu thương nhau nên đối với anh hôn nhân như một đích đến cho một mối quan hệ. Khi quen nhau, anh cũng nhiều lần nói với mình rằng yêu nhau xác định lâu dài. Còn mình thì ám ảnh chuyện gia đình nên mỗi lần nhắc đến chuyện kết hôn là mình sợ hãi, vì xung quanh mình mọi người đều không hạnh phúc với hôn nhân của chính mình. 

2. Thật sự thì kinh tế 2 tụi mình đều chưa ổn định. Kinh tế của mình thì ổn định hơn anh, có thời gian mình không có việc làm nhưng mình vẫn tự chi trả được sinh hoạt phí, thậm chí đỡ đần anh vì mình có tài khoản tiết kiệm. Còn anh thì không có tiền tiết kiệm, mỗi tháng mình thường cho anh mượn tiền để xoay sở (Dù anh đi làm, còn mình thì không). Anh cũng cố gắng nhiều nhưng anh học không giỏi nên công việc anh làm là công việc tay chân, dù cố gắng nhiều nhưng cũng không thể kiếm được nhiều bằng những người làm việc trí óc. Nhiều lúc mình thấy tay chân anh lấm lem, mình thương lắm nên mình thường đỡ đần anh nhiều chi phí. Nhưng nhiều lúc mình cũng thấy nản lắm. Mình làm ra nhiều tiền hơn anh nên nhiều lần mình muốn đi ăn ngon, đi du lịch mình thường trả hết hoặc chịu 2/3, nhưng một mình mình chi trả cho cà 2 nhiều lần như vậy, mình cũng không chịu nổi. Như hiện tại, mình rất muốn đi du lịch nhiều nơi, nhưng lại không nỡ đi hưởng thụ 1 mình, nhưng nếu cả 2 cùng đi, mình không thể nào chi trả toàn bộ chi phí nổi. Vì lý do kinh tế như vậy nên mình cảm thấy bất an nếu kết hôn. Mình sợ 2 đứa nghèo, kết hôn lại tạo thành 1 gia đình nghèo, con cái không được sống trong môi trường tốt. 

3. Về vấn đề gia đình phía anh. 2 bác đều tốt bụng khi mình đến chơi. Nhưng có vài lần khi say, bác trai có nói vài chuyện khiến mình suy nghĩ nhiều. Như chuyện là đợt Tết vài năm trước, mẹ mình quý anh nên có tặng nhà anh 1 món quà (có giá trị cao), và Tết năm rồi lúc say, bác trai nhắn cho mình đòi năm nay phải có món quà giống như vậy. Mình chẳng biết phải trả lời ntn. Lần 2 thì cũng là lúc uống vài ly rồi, bác trai có nói là bên nội của anh mai mốt xây nhà từ đường gì đó, thì anh và vợ sau này cũng phải góp tiền vào. Mình nghe thì chỉ cười chẳng biết nói gì. Trong khi lúc bình thường, bác trai vẫn nói chuyện vui vẻ với mình. 

4. Lý do tại sao mình quen anh lâu là vì tính tình anh hiền, anh cũng quý và tôn trọng ba mẹ mình. Mỗi lần về nhà mình, anh đều mua quà, lúc về nhà mình chơi, anh cũng phụ ba mẹ mình sửa này kia. Nhiều lần thấy anh vất vả khi phải lo cho gia đình phía anh, mình thấy xót lắm. Có nhiều cái mình thấy rất vô lý như việc ba mẹ anh mua 1 cái giường rất xịn (mấy chục triệu) để trong phòng anh và bắt anh đưa tiền lại. Trong khi (với điều kiện gia đình như vậy), mình thấy nên tiết kiệm, mua chiếc giường vừa giá tiền thôi nhưng ba mẹ anh tự ý mua  và bắt anh trả lại. Mấy chục triệu với một người lương chỉ 6 triệu/tháng  là 1 con số rất lớn, và anh phải vay tiền để trả lại. Mình thấy nhiều điều vô lý lắm nên xót anh lắm, nhưng cũng chẳng biết làm gì. Mình cũng không nỡ chia tay vì lý do gia đình anh (có nhiều điều vô lý), mà cũng không dám đi tới hôn nhân với anh. 

5. Hơn nữa nhiều lần mình nghĩ xa, sau này ba mẹ lớn tuổi, ai sẽ trông nom, chăm sóc ba mẹ. Nếu mình kết hôn, mình nghĩ mình không thể chu toàn lo cho cả 2 bên. Ba mẹ mình thì ở quê, gia đình anh thì ở thành phố cách nhau rất xa. 

6. Lần gần nhất, anh và mình cãi nhau về vấn đề kết hôn này. Anh nói rằng anh chỉ có thể chờ mình thêm 1-2 năm nữa thôi vì tụi mình đã quen nhau quá lâu và đã lớn tuổi rồi. Nếu còn đợi thêm nữa, anh sẽ suy nghĩ lại vì không thể để mọi thứ cứ dang dở như vậy.

Mình suy nghĩ nhiều lắm, nhiều lần mình từng ước phải mà đừng bắt đầu mối quan hệ này (và tất nhiên cũng không bắt đầu bất kì mối quan hệ nào), có thể mình sẽ không phải rơi vào hoàn cảnh như hiện tại. Cảm giác giống như mình đã bước vào 1 cuộc chơi, mình cần phải về đích nhưng mình không muốn mà cũng không thể quay lại điểm xuất phát được.

Mình có tâm sự với 1 người chị, người chị ấy bảo phải cần rất nhiều sự can đảm thì mới có thể bước ra được cuộc chơi này. Còn không thì phải đi đến đích, chứ không còn lựa chọn nào khác.