Nó ko biết phải làm sao cho đúng, nó bị lạc trong 1 cái mê cung như ko lối thoát. Những hình ảnh, những kí ức trong quá khứ, hiện tại và tương lai của nó bị xáo trộn và quay cuồng.


Nó là 1 con bé tính tình trẻ con, nhưng ko phải là không biết nghĩ. Nó lắm mồm, thích nói liến thoắng, chọc mng cười. Có thể cũng vì vẻ đẹp trong sáng của nó, mà nó có rất nhiều ng theo đuổi.


Bước vào năm nhất bỡ ngỡ, nó thích lắm cảm giác đc ng khác quan tâm, chiều chuộng của người khác, vậy là chấp nhận bừa lời tỏ tình của Anh. Yêu nhau hơn 1 năm, 2 ng bắt đầu cãi nhau nhiều, rồi chia tay, và đấy cũng là lúc nó bắt đầu biết là nó có yêu Anh. Trong suốt hơn nửa năm chia tay Anh, có biết bao người đến với nó. Nó ích kỉ, ôm những sự quan tâm ấy hết vào ng, chỉ mong đc lấp đầy nỗi nhớ về Anh. Nhưng nó càng ích kỉ, thì nó lại càng đau. Những nỗi nhớ Anh, nó dai dẳng đến đau đớn. Đi dọc đường, nó tìm thấy bao nhiêu người giống Anh mà chạy theo vô thức. Anh yêu nó lắm mà..... Anh chiều nó lắm mà..... nhưng vì sao a vẫn bỏ rơi nó??


Phải khó khăn lắm, hơn nửa năm trời, mọi thứ trong nó nguôi ngoai dần và nó bắt đầu có tình cảm với 1 ng khác, thì lại là lúc Anh quay lại bên nó. Một buổi tối Anh uống say, và gọi cho nó lúc 2g sáng, nói rằng đang say, ko biết đg về nhà. Một con bé ko biết đi xe máy, 2g sáng còn liều mạng mượn xe bạn, phóng như điên ở ngoài đường để đi tìm Anh. Nó đi khắp những nơi mà trc kia 2 ng từng đi, và cuối cùng gặp Anh ở cổng nhà trọ cũ của nó. Anh nằm sóng xoài trước cửa, mê man ko biết gì. Nhìn thấy Anh, nó khóc tức tưởi. Hơn nửa năm, nó nhớ Anh đến nhường nào, nó giận Anh đến nhường nào?? Vì sao Anh không gọi cho nó?? Vì sao lại gọi nó lúc này?? Nó ôm chặt Anh như chưa từng đc ôm, nó sợ Anh lại lạc mất nó thêm 1 lần nữa. Loay hoay mãi, nó phải nhờ ng giúp để đưa Anh về.


Ngay sau tối hôm đó, nó tắt máy hơn chục ngày liền. Nó không biết nó phải làm gì cho đúng, hay nói cách khác là nó đang muốn trốn chạy cái gì đó, trốn chạy khỏi Anh. Mấy đứa bạn thân nó thì không thích Anh, đứa nào cũng bảo, răng nếu như nó quay lại với Anh, thì sẽ có ngày Anh lại bỏ rơi nó thêm 1 lần nữa thôi. Khi nó vừa mở máy điện thoại, đã thấy ngay cuộc gọi từ Anh. Anh hung với nó, Anh như phát điên vậy, Anh hỏi nó dồn dập, hỏi làm sao mà tắt máy, hỏi có biết Anh đã gọi cho nó hàng trăm cuộc trong cả chục ngày vừa qua ko?..... Nó chỉ khóc, nó thầm hỏi Anh, rằng hơn nửa năm qua, trong mơ, nó đã gọi Anh ko chỉ có vài trăm lần như Anh gọi nó, a có biết ko? Biết bao nhiêu chuyện xảy ra, Anh hẹn nó đi chơi 1 buổi, mà nó vẫn tránh. Một thời gian rất dài về sau, nó mới chịu gặp. Buổi tối hôm ấy, trời mưa to lắm. Anh ôm siết chặt nó trong tay, và hôn nó. Nụ hôn dưới mưa lạnh và mặn lắm, nó ko tài nào giãy ra được. Nó lọt thỏn trong vòng tay Anh, một cách dịu dàng và ấm áp. Nó biết rằng: Nó vẫn còn yêu Anh rất nhiều.



Một thời gian sau, nó chấp nhận quay lại với Anh, mặc cho bao nhiêu người phản đối. Nó sống trong hạnh phúc tràn ngập, và nó tin, sẽ không bao giờ Anh và nó lìa xa nữa.


Không lâu sau, anh trai của Anh lập gia đình, cũng là lúc Anh muốn đưa nó về ra mắt gia đình và họ hàng. Nó hạnh phúc lắm, chuẩn bị bao nhiêu là thứ để về nhà Anh. Thế nhưng kể từ cái lần ấy về, nó ko còn muốn về nhà Anh thêm 1 lần nào nữa. Hôm ấy về, nó bị ốm khá nặng, giọng bị khản đặc, ko nói được nhiều. Nó vừa xuống xe và vào nhà Anh ngồi nghỉ sau 1 quãng đường xa, thì Anh gọi giục nó ra phục vụ nước cho khách ở đám cưới. Nó cũng chẳng nghĩ gì, cố gằng 1 mình chạy đi tiếp nước. Tối hôm đó đến 11 rưỡi mới hết khách, nó quét dọn nốt rồi đi ngủ. Sáng hôm sau, nó dậy từ 4 rưỡi giúp mọi người làm cỗ, chạy lăng xăng suốt. Đến tầm 10g sáng, nó ngồi nghỉ 1 tẹo, thì lại bị Anh gọi giục ra làm. Nó buồn lắm, nó ốm, mà Anh còn chẳng thèm đoái hoài xem nó mệt như thế nào?


Đến bữa trưa, nó ngồi ăn với Anh và bạn bè Anh. Mọi người thấy nó mệt, thều thào ít cơm, chẳng ăn đc gì, nên kêu Anh gắp thức ăn cho nó. Anh làm luôn câu: "kệ nó". Nó như đứng người vì xấu hổ trước mọi người, cố nuốt thêm ít cơm để uống thuốc rồi bỏ vào trong nhà tắm ngồi, khóc nức nở. Lúc rước dâu, nó chọn cho nó 1 bộ váy thật xinh để mặc. Bạn bè chú rể, ai cũng khen nó xinh hơn cô dâu nhiều, nó mừng lắm, vì ít nhất nó cũng không làm Anh bị xấu hổ vì nó. Vài hôm sau, Anh ra với nó, Anh kể họ hàng Anh, ai cũng hỏi về cái sẹo mờ cạnh mép của nó, rùi đem cái sẹo ý ra chê nó. Anh bảo muốn đưa nó đi làm sẹo. Nó bỏ ra ngoài và khóc. Nó không biết nó phải làm gì, nó không biết là Anh thực ra yêu gì ở nó? Là Anh yêu nó và sẽ cưới nó? Hay là họ hàng Anh? Nó suy nghĩ rất nhiều, và muốn chia tay. Nhưng Anh không đồng ý. Sau Anh vẫn ngon ngọt và chiều chuộng nó, nó lại quyết định không chia tay nữa. Vì nó còn yêu Anh rất nhiều.



Càng về sau, yêu Anh, Anh càng vô tâm. Anh viện cớ bận rộn công việc để không quan tâm tới nó. May ra 1 tháng Anh lên gặp nó được 1 lần, thỉnh thoảng mới gọi cho nó. Chị cùng phòng với nó đi làm rồi, và cũng có người yêu. Ngày nào 2 anh chị cũng nói chuyện điện thoại tình cảm, thực sự là không thể không khiến nó chạnh lòng tủi thân. Nó cũng muốn làm mới tình cảm của nó.Gần 3 năm rồi, nó nghĩ không phải là ngắn, và nó đang cố để nuôi nấng cái thứ tình cảm đó. Cứ thỉnh thoảng, nó nhớ Anh, rồi nhắn các tin nhắn tình cảm, Anh cũng chẳng khi nào đáp trả. Đến tối trước khi ngủ, a vẫn nhắn 1 tin nhắn cộc lốc như 1 nhiệm vụ là chúc nó ngủ ngon. Vậy mà lúc nào nó cũng đợi chờ Anh, và bắt bao nhiêu người khác phải đợi chờ nó. Nó từng nghĩ, những gì Anh không làm được cho nó, thì hãy để người khác làm thay. Nó ích kỉ cho bản thân, để nhận biết bao sự quan tâm từ những người con trai khác. Những lúc nó buồn, nó không còn tìm đến Anh nữa. Nhưng nó vẫn giữ mọi thứ khoảng cách có thể với những người khác để không làm gì có lỗi với Anh, và nó biết nó còn yêu Anh rất nhiều.


Gần đây, nó bị áp lực quá nhiều việc.


Gia đình nó có chuyện không vui, rồi những áp lực cho một con bé sắp ra trường, rồi cả mỗi khi nghĩ về Anh, về công việc tương lai,.... Mọi thứ ép chặt, như bóp nghẹt tim nó. Và nó lại tìm đến 1 ng con trai khác - không phải Anh. Nó tự cho nó cái lý do rằng Anh đang ở xa nó (gần 100 km), rằng lúc nào Anh chẳng vậy, có khi nào lắng nghe hay quan tâm nó đâu. Ngồi trên cầu với người con trai kia, nó được nói thỏa thích, được giải tỏa mọi chuyện, nó thấy dễ chịu! Nó chỉ muốn dựa vào cái bờ vai của người con trai ấy. Nhưng nó biết rất rõ, rằng đó không phải người yêu nó, không phải Anh. Và nó không được làm vậy.


Nó thấy nó xấu xa, và ích kỉ, tham lam nữa. Nó mệt mỏi rồi, không muốn làm gì nữa cả. Đôi khi chỉ muốn rũ bỏ mọi thứ cho nhẹ nhõm thôi. "Thế giới này thật nhỏ bé, giữa hàng tỉ người ta tìm thấy nhau. Thế giới này cũng thật rộng lớn, quay lưng lại đã lạc mất nhau...........


Tâm sự giấu tên qua https://www.facebook.com/goctamsuwebtretho