Mình mong đây sẽ là nơi để mọi người có thể nói ra hết tâm tư của mình. Biết đâu được chị em phụ nữ, các chị các mẹ chung ta lại có thể cho nhau được kinh nghiệm gì đó.
Cũng bởi câu chuyện của bản thân mình mà mình không biết chia sẻ với ai cà. Nên mình ở đây, viết những dòng tâm sự này cũng mong có những người hiểu cảm giác này.
Đúng! Yêu 1 người rất khó. Yêu người vô tâm lại càng đau khổ và khó khăn hơn. Thế nhưng sao cứ như con thiêu thân lao vào rồi nhận lấy sự tủi hờn, cô độc. Có lẽ yêu người vô tâm bản thân cảm thấy lẻ loi lắm, cảm thấy mình bỏ đi cho xong, vứt đi cho nhẹ. Rồi nhưng lúc họ cũng ôm lấy mình, cũng hôn mình, cũng ngồi chuyện trò tâm sự, bỗng cái cảm giác yêu thương dâng lên, trân trọng hơn những giây phút quan tâm ấy. Có những người nói rằng biết yêu người vô tâm là khổ thì thả bỏ cho xong. Rồi rằng cô gái nhỏ bé ơi, trái tim cô nhỏ bé lắm, đừng để người ta hờ hững với mình như vậy, hoàng tử của em vẫn còn đang đợi em đó. Vâng. Hoàng tử của em đối với em là anh ấy. Chỉ cần anh nở nụ cười yêu thương em, chỉ cần anh cảm thấy vui vẻ thì sự cho đi của em cũng đáng chứ nhỉ. Hoàng tử của em nếu không là anh mà là người khác. Liệu rằng chàng hoàng tử ấy có hết lòng vì em không hay khiến cho em mất niềm tin thêm lần nữa. Em muốn mạnh mẽ vượt qua nỗi đau. Bản thân em muốn yêu người em yêu, muốn chân thành với người đã làm em rung động. Anh vô tâm thì vô tâm chứ anh vẫn yêu em mà phải không. Anh không tinh tế, không giỏi ăn nói đúng không nào...
Có những chuyện xảy ra với người yêu vô tâm mà bản thân không sao hiểu nổi. Trời cho phụ nữ cái trực cảm nhạy bén quá thành ra suy nghĩ nhiều chăng....