mình 37 tuổi, bạn gái 24 tuổi. mình nhắn tin cưa cẩm gái hồi đầu tháng năm, mình chưa kịp tán tỉnh thì  bạn này tán tỉnh mình trước và bật đèn xanh mạnh luôn, quen nhau được 1 tháng không hiểu sao bạn kêu giờ làm bạn thôi, coi mình như anh trai, trong khi 1 tháng đó chúng mình hẹn hò đi chơi, cà phê, ăn uống, có năm tay và bạn cũng ôm mình, tuy chưa nói lời yêu nhưng xem như đã ưng nhau. Bạn là cô gái ngoan hiền, nhìn vẻ bè ngoài rất nữ tính. Từ đầu tháng 6 tới giờ chúng mình vẫn nhắn tin qua lại rất thân thiết và tự nhiên, có thể nói như giống như 2 người đang yêu nhau, lâu lâu mình có tán tỉnh nhẹ nhưng bạn có vẻ hơi né tránh vấn đề, giả vờ như không hiểu. 

Trong khi đó chúng mình có gì cũng chia sẻ với nhau, mình nhắn tin thì nếu ẻm rảnh là ẻm trả lời liền. Nhiều khi làm mình ức chế, khó chịu lắm, ẻm kiểu cứ nửa vời, kiểu bỏ thì thương, vương thì tội. Lâu lâu nhình thấy cảnh các đôi nam nữ đi ngoài đường mình lại thấy chạnh lòng, thấy cảnh của mình trong đó. nó rất khó chịu và buồn. 

Mình tuy lớn tuổi nhưng vẻ bè ngoài như 27 tuổi, rất trẻ, ai cũng khen thế. mình rất chăm sóc vẻ bề ngoài gọn gàng và lịch sự, khả năng ăn nói cũng rất tốt, hài hước, nói chung mình không phải dân cù lần. Từ trước đến giờ ẻm khen mình rất nhiều, cũng thừa nhận là lúc đầu thích mình (kiểu bị say nắng) nhưng ẻm nói sau thấy ko hợp nên làm bạn thôi ( cay thật), nếu ko hợp thì chúng mình ko nhắn tin dài và lâu tới tận giờ vẫn vui vẻ và tự nhiên chia sẻ moi thứ.

mình trowngf đường trải rất nhiều, va vấp nhiều nhưng tình trường lại rất kém cỏi, nhưng mình chịu khó đọc và nắm bắt tâm lý phụ nữ lắm, tuy chưa thực hành nhiều nhưng cũng không tới nỗi ngu. 

Từ đầu tháng tới giờ, tuy có 1 tháng ngắn ngủi nhưng những kỉ niệm và những lời nói, hình bóng e nó cứ lởn vởn trong đầu mình, làm mình rất khó chịu. Hiện mình ko thể tập trung làm việc gì cả, năng suất làm việc chỉ còn 50%, ăn ngủ cũng không ngon. 

mình đang tính hẹn e ra nói thẳng vấn đề, nói đồng ý thì tiếp tục tìm hiểu, không thì mình cắt hẳn moi mối liên hệ, chặn hết mạng xh, mình sẽ né tránh không gặp gỡ nữa vì e với mình sinh hoạt chung câu lạc bộ. Chứ mỗi lần nhìn thấy e và nói chuyện với e mình lại thấy chạnh lòng, tim như bị tổn thương, khó chịu lắm. 2 người tán tỉnh nhau cũng 4 tháng rồi, hồi bữa mình mở quán ăn mình có mời e tới chơi, e rủ thêm 2 bà chị gái, 1 thằng e trai, 1 ông anh rể. Bữa đó giống như mình đi ra mắt nhà gái vậy á. Mình thật ko hiểu chuyện gì, nó cứ mập mờ, lấp lửng khó chịu lắm, kiểu trên tình bạn dưới tình yêu. 

Nhờ các cao nhân tư vấn giúp