Tôi và anh yêu nhau cũng được 5 năm, lúc mới yêu anh chỉ là nhân viên của một công ty nhỏ, lương chỉ xấp xỉ 10 triệu đồng.Mỗi lần chúng tôi hẹn hò anh thường tôi đi ngắm các phố phường và vào ăn các quán ven đường .Vì xác định sẽ đến với nhau nên anh đưa nhau về ra mắt gia đình.Cả hai gia đình đều đồng ý mối quan hệ của chúng tôi nhưng do tôi chưa được tuổi nên phải tạm hoãn chưa cưới.
Đúng trong khoảng thời gian đó thì anh bị công ty cho nghỉ vì tinh giảm biên chế.Chán nản buồn bực anh lao vào cờ bạc, cá độ số tiền nợ do cờ bạc của anh ngày càng lớn nhưng tôi vẫn cho rằng đó chỉ là nhất thời anh như vậy nên đã trả nợ cùng anh.Đến khi anh muốn cùng bạn kinh doanh nhưng lại không có vốn, tôi lại cùng anh đầu tư.Thời gian đầu cũng nhiều thua lỗ nhưng anh cũng nhanh chóng vực dậy và bây giờ công ty anh rất phát triển.Tôi vui mừng với những thành công anh đạt được nhưng cũng dần nhận ra sự thay đổi của anh .
Anh không còn quan tâm tôi như trước, không hẹn hò hay nói chuyện điện thoại, nhiều khi tôi gọi anh cũng không nghe máy.Anh như đang cố biến mất trong cuộc đời tôi.Hôm trước khi đi trên đường nhưng mải suy nghĩ về anh nên tôi đã gặp tai nạn, tôi gọi điện cho anh hàng chục cuộc , nhắn tin cho anh biết bao tin nhắn nhưng anh cũng không trả lời.Ra viện tôi đến nhà anh thì anh không có nhà.Tôi đã lo lắng cho anh rất nhiều chỉ đến khi gặp anh đang tay trong tay với một người phụ nữ trẻ tôi mới chấp nhận sự thật anh đã không còn yêu tôi nữa