Lúc trước tôi có yêu một người mà thường xuyên rất bận rộn. Anh ta bận học, bận thi, bận kiếm tiền và đôi lúc có những nỗi lo về tài chính rất mệt mỏi. Rồi sinh ra cái chuyện thường xuyên anh ta không đọc tin nhắn của tôi, khi có khi hẹn hò thì lại bị trễ hoặc có khi biến mất một cách khó hiểu chẳng nói với tôi. Tôi lúc ấy cứ ngây thơ nghĩ rằng vì anh đang bận, tâm trạng anh ta không tốt hoặc anh ta đang gặp khó khăn trong công việc hoặc điều gì đó mà khó nói với tôi. Tôi cứ kiên trì chờ đợi anh ta nói ra điều đó, tâm sự với tôi, bên cạnh nó tôi vẫn tự biện minh cho anh ta với những hành động vô tâm như thế.


Sau này tôi mới phát hiện ra rằng thực ra người không yêu mình chính là không yêu mình chứ không phải họ có nỗi khổ tâm riêng, hoặc vì họ đang bận rộn cho sự nghiệp cho công việc hoặc là học hành. Người yêu mình họ sẽ tìm mọi cách để có thời gian ở bên mình cho dù bận thế nào cũng sẽ có một câu nhắn tin thông báo hoặc những ngày cuối tuần sẽ đến đúng hẹn chẳng phải để tôi phải chờ đợi hoặc là bị leo cây.  Không yêu thì tốt nhất nên từ bỏ đừng hy vọng gì vì chỉ tổn thương bản thân mà thôi.