Người ta vẫn thường nói: Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc phải tàn. Tình yêu cũng vậy. Vui, buồn, hờn, ghen, .. - tất cả những cung bậc cảm xúc ấy chung quy đều là một thứ hạnh phúc của kẻ trong cuộc. Hạnh phúc vì ta không chỉ cô đơn 1 mình, hạnh phúc vì vẫn còn người quan tâm đến ta. Và, hạnh phúc vì ta chẳng phải đứng ngoài những cuộc yêu thương mà hâm mộ thiên hạ.



Có mấy ai đi đến cuối con đường được với tình đầu, mấy khi tình đầu cũng là tình cuối? Có bao nhiêu người đến rồi đi, lướt qua cuộc đời ta, để ta hiểu thực sự 'yêu là gì', để ta có được những bài học, trưởng thành hơn, chín chắn hơn và biết coi trọng người trước mắt.




Lựa chọn giữa muôn vạn người trong thế giới bao la để cùng dắt tay nhau đi, cùng chung hoạn nạn- chỉ có 1 mà thôi. Như khi chơi sổ xố, giải nhất chỉ có một, người này được thì người kia không. Cũng như thế, trong tình yêu, hạnh phúc của kẻ này lại được đánh đổi bằng mất mát của kẻ khác. Đôi khi, có người còn lê bước cả chặng đường dài mãi chẳng thể tìm được 1 điểm dừng chân.


Đâu phải, cứ ngồi đó, rồi định mệnh của cuộc đời mình thế nào rồi cũng sẽ đến đâu? Đấy chỉ là cách mà người ta tự an ủi chính mình để đi qua những đau khổ, tổn thương. Dẫu sao, nó cũng chẳng ảnh hưởng đến ai, chẳng phải là tội ác gì, thì tin một chút, cũng được vậy? Lại nói, khi chưa tìm được một nửa trong 'định mệnh' kia thì tất cả mọi cuộc gặp gỡ đều là phù du, là vô duyên, dẫu có từng hạnh phúc mấy, yêu thương mấy.





'Một tình yêu cuốn hút tới độ mê mệt rồi cũng có lúc kết thúc'.


Thời gian, khoảng cách, gánh nặng cơm áo gạo tiền,... bao nhiều điều ở thế giới xô bồ ngoài kia đủ để vùi dập ngọn lửa mà những kẻ yêu nhau cố sức trân trọng. Tình yêu có lẽ cũng không tồn tại rạch ròi khái niệm sai hoặc đúng. Cảm tình nó đến một cách thật tự nhiên, chẳng báo trước, có thể chỉ là thoáng qua, cũng có thể thật sự mãnh liệt, đủ để bỏ lại cái cũ dù đã gắn bó với nó thời gian bao lâu đi chăng nữa. Chẳng thể trách ai, nếu bạn thật sự chưa từng đặt mình vào hoàn cảnh đó.




Xã hội hiện đại, hợp thì đến, tan thì buông. Kết hôn còn có thể ly hôn. Liệu còn điều gì là đủ sức trói buộc 2 kẻ lại với nhau cả đời? Người ta dần chẳng tin vào điều đó. Kẻ lựa chọn cất đi niềm tin, bo bo giữ mình, không yêu thì sẽ không đau, cảm tình mới chớm sẽ lựa chọn giẫm nát ngay trong trứng nước. Nhưng cũng có kẻ lựa chọn dũng cảm, bất chấp những thứ mình có thể phải hứng chịu mà như con thiêu thân giành lấy tình yêu, mà đem niềm tin trao đi. Không biết nên gọi là dũng cảm hay mù quáng đây?




Tồn tại 1 loại người thứ 3, hẳn là chiếm đa số, họ do dự, phân vân khi lựa chọn giữa 2 con đường ấy. Nếu họ lựa chọn 'giữ mình' thì chẳng có gì để nói, mọi người đều thế, tâm lí tự bảo vệ bản thân, chẳng có gì đáng trách, hoặc giả tình yêu của họ chưa đủ lớn để biến mình thành con 'thiêu thân'. Còn ngược lại, nếu họ lựa chọn tin tưởng, đặc biệt là kẻ đã từng đánh mất nhiều niềm tin, thì đó là hạnh phúc của bạn, chớ để vuột mất. Bởi tình yêu của họ cho bạn đã đủ chín muồi, bởi nó đủ lớn để họ lại đem niềm tin ra đánh cược một lần.


https://www.facebook.com/notes/nguy%C3%AA%CC%83n-thi%CC%A3-v%C3%A2n-anh/n%E1%BA%BFu-m%E1%BB%97i-cu%E1%BB%99c-t%C3%ACnh-%C4%91%E1%BB%81u-c%C3%B3-h%E1%BA%A1n-s%E1%BB%AD-d%E1%BB%A5ng-th%C3%AC-c%C3%B3-bao-nhi%C3%AAu-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-nguy%E1%BB%87n-m%E1%BA%A1o-hi%E1%BB%83m-v%C3%AC-t/550748725029793?pnref=lhc