Mình yêu nắng hạ đầu mùa, nó không quá gay gắt và khiến cho vạn vật như tràn đầy sức sống. Chắc bố mẹ cũng muốn mình luôn mạnh mẽ và rực rỡ như ánh nắng mùa hạ nên đã đặt tên cho mình là “ Nhật Hạ”


Mình hiện là sinh viên năm thứ ba của một trường đại học danh tiếng, nhiều người bảo nhìn kỹ thì mình rất dễ thương nhưng mình cũng vào dạng mọt sách, không biết làm đẹp và chăm sóc bản thân nên lúc nào tóc tai cũng bù xù, mặt mũi phờ phạc, quần áo toàn kiểu rộng thùng thình chẳng khác gì tên con trai, chính vì thế đến nay mình vẫn ế.


Quạ thì nên chơi với Cú đừng đú mà chơi với Công. Nhưng thật trớ trêu mình có cô bạn thân không những xinh mà còn duyên dáng đã thế tên lại đẹp: Khánh Chi. Nó học hành tàng tàng thôi, nếu không nói là kém xa mình nhưng nó có khuôn mặt xinh xắn, đôi mắt trong veo cực thu hút. Không những thế nó lại có thân hình với ba vòng siêu chuẩn, da thì trắng tinh nên mặc cái gì cũng đẹp.


Mình và nó ở trọ cùng nhau trong một khu trọ sinh viên. Ở cùng nó nhiều khi cũng chạnh lòng lắm. Mình và nó phân công đổ rác hàng ngày, cứ hễ nó cầm túi rác đi ra là ngay lập tức ba, bốn anh chạy tới tranh nhau giúp. Còn hôm nào tới phiên mình là lại được khuyến mãi thêm vài túi rác cùng lời nhắn nhủ: “Tiện thể em nhé” cùng cái mặt cười nhăn nhở.


Tối nào Khánh Chi không đi chơi mà ở nhà là nó cũng nằm ôm cái điện thoại, cứ vài giây lại có tiếng báo tin nhắn, liếc qua điện thoại nó thấy cơ man nào là anh Dream anh Air Blade , anh SH 1, anh SH 2 còn cả anh Fotuner, anh Ford anh Audi...


Và rồi sau ba, bốn mối tình kiểu sinh viên trẻ con, yêu đương chớp nhoáng Khánh Chi cũng tìm được một người mà theo nó sẽ là bến đỗ bình yên. Đó là một anh chàng hơn nó tám tuổi, nghe đâu chủ của một doanh nghiệp lớn, vừa đẹp trai, phong độ lại vừa lắm tiền nhiều của. Sau khi yêu anh này, nó chỉn chu hẳn, không đi chơi hay trò chuyện với tên con trai nào khác nữa. Tuy nó khá thực dụng nhưng được cái nó không phải hạng con gái ăn chơi, lăng nhăng, đua đòi. Mình cũng thầm vui cho nó.


Duyên đến với nó, không ngờ duyên cũng đến với mình. Mình khá nổi tiếng trong lớp vì kỳ nào cũng đạt học bổng. Khả năng thuyết trình của mình cũng tốt nên mỗi lần có Seminar là mình lại gây đươc ấn tượng đối với thầy cô và các bạn.


 Bài tập nhóm lần này cô giáo phân ra mỗi nhóm bốn người. Nhóm mình ngoài mình thì có thêm hai bạn nữ và một bạn nam. Cả nhóm hẹn nhau chiều thứ bẩy sẽ cùng ra quán chè gần trường thảo luận về đề tài.


Tuy nhiên giữa cái nắng bốn mươi độ C giữa hè này khiến hai đứa con gái kia không chịu ra khỏi nhà để đến chỗ hẹn. Đứa thì nhắn tin là có việc gấp phải về quê, đứa thì báo ốm nhưng mình biết tỏng là bọn nó sợ nắng sợ nóng, sợ da đen. Thế là buổi thảo luận nhóm hôm đó có mỗi mình và tên con trai duy nhất trong nhóm.


Lâu giờ mình chỉ lo học không để tâm đến bất kỳ đứa con trai nào trong lớp. Hôm nay, lần đầu tiên mình mới nhìn rõ cậu bạn này, cậu tên Quân, dáng người cao ráo, khuôn mặt rất bảnh. Vừa thấy cậu ta bước vào, mình thoáng bối rối. Cậu ta cười cười: “Có mỗi tớ với cậu thôi à?”


Mình vội cầm bọc tài liệu đứng lên: “Vậy thì về đi, để hôm khác cũng được.”


 Quân vội xua tay: “Đã đến thì làm thôi, mất công vượt qua cái nắng bốn mươi độ đến đây mà”.


Nói rồi cậu gọi hai cốc chè và ngồi xuống đối diện mình. Thế rồi bọn mình ăn chè ngon lành, sau cảm giác ngại ngần ban đầu bọn mình bắt đầu nói chuyện rôm rả. Hóa ra bọn mình khá là hợp nhau, cả hai đều thích nghe nhạc Âu Mỹ, thích đọc sách đặc biệt là tiểu thuyết Kim Dung và các thể loại trinh thám, phiêu lưu mạo hiểm.


Hai đứa ngồi bàn luận về mấy nhân vật Kim Dung say sưa đến nỗi quên cả bài tập nhóm. Đến lúc ra về Quân còn hẹn hôm nào sẽ dẫn mình đi đến một hiệu sách có rất nhiều truyện trinh thám hay mà giá lại rẻ.


Sau lần đó mình và Quân trở nên thân thiết. Nó bảo thích chơi với mình vì tính mình thoải mái và không hay làm màu như các cô gái khác.


Quân kém về môn toán cao cấp, thấy thế mình rủ nó đi thư viện, tiện thể phụ đạo thêm cho nó. Chỉ sau một thời gian ngắn, nó tự tin hơn hẳn về môn toán. Lúc rảnh rỗi hai đứa lượn lờ quanh các phố Hà Nội để ăn uống và chém gió rất vui vẻ. Dần dần trong mình hình thành nên một cảm xúc rất mơ hồ đối với Quân.


Người đầu tiên phát hiện ra thứ cảm xúc đó của mình chính là Khánh Chi. Nó bảo chỉ cần nhìn thái độ của mình lúc nhận điện thoại hay tin nhắn của Quân là biết ngay mình có ý với cậu ấy. Và đây là lần đầu tiên mình thấy may mắn khi có một cô ban gái xinh đẹp, bởi vì xinh đẹp nên nó biết làm đẹp. Khánh Chi dẫn mình đi làm tóc, tư vấn cho mình mua quần áo và còn hướng dẫn mình mua mỹ phẩm như kem dưỡng da rồi son môi này nọ nữa chứ.


Sau một thời gian nghe theo lời tư vấn của nó, mình lột xác hẳn. Đến nỗi các anh hàng xóm gặp mình miệng cứ há ra xuýt xoa: “Dạo này em ăn cái gì mà xinh ra vậy?”. Mình bắt đầu biết ăn mặc sao cho hợp với dáng người, cũng biết chăm sóc da dẻ trắng trẻo hồng hào hơn, ra đường cũng biết tô tí son môi cho tươi tắn, cũng biết đi giầy cao gót để trông cao và nữ tính.


Đúng là vị thế của gái xinh nó khác hẳn, bây giờ ra đường không ít ánh mắt dõi theo mình, faceboook, zalo rồi mesenger của mình nhộn nhịp bao nhiêu là lời thả thính.


Dạo này mình thấy Quân cũng bắt đầu nhìn mình nhiều hơn, thỉnh thoảng nhìn mình xong lại còn cười tủm tỉm.


Có hôm nó trêu mình: “Hình như cậu mới dậy thì đúng không?”


Mình quắc mắt: “Cậu nói thế nghĩa là sao?”


Nó cười: “Tại lúc trước trông cậu như học sinh tiểu học ấy, còn bây giờ...”


“Bây giờ làm sao?”


“Bây giờ giống học sinh cấp hai” nói xong nó phá ra cười .


Mình nhảy vào cấu véo khiến nó la lên oai oái rồi chợt nó giữ chặt lấy hai tay mình và nhìn thẳng vào mắt mình làm trống ngực mình đập liên hồi, tim chực nhảy ra ngoài.


Nó bỗng nở nụ cười nhẹ nhàng: “Bây giờ trông cậu như thiếu nữ í”


Chỉ một lời nói ấy mà khiến mình vui sướng suốt ngày hôm đó.

***

Một buổi sáng chủ nhật, mình đi siêu thị, thực ra không phải mua sắm gì nhiều mà chủ yếu là vào tránh nóng vì ở phòng trọ ngột ngạt quá.


Đang hí hửng ôm bịch chè, nào là chè bưởi, chè thẩm cẩm, chè ngô... mua về cho Khánh Chi và mấy chị trong khu trọ thì bỗng: Rầm!


Một tên con trai lao tới tông vào làm mình ngã sấp mặt giữa sàn, túi chè đổ tung tóe. Tên con trai quay lại ngó mình một cái giọng hơi hốt hoảng: “Xin lỗi!”


Nói rồi hắn để mặc mình vẫn đang nằm thẳng cẳng trên sàn, mặt mũi tay chân vương chè nhoe nhoét, hắn chạy vọt ra cửa. Mình vụt đứng ngay dậy rồi đuổi theo hắn, vớ được áo hắn kéo lại.


Mình hét lớn: “Cái tên bất lịch sự này, tông người ta xong xin lỗi có mỗi một câu rồi bỏ chạy à?”


Tên con trai chắp hai tay lạy lạy: “Thật sự là mình đang vội lắm, cậu tha cho mình đi, mình sẽ tạ lỗi sau.”


Mình hừ một tiếng: “Không lần sau gì cả, giải quyết ở đây luôn đi, tôi chúa ghét kiểu con trai bất lịch sự như cậu, tông người ta xong rồi bỏ chạy”


Tên con trai có vẻ bắt đầu cáu, hắn gỡ áo ra khỏi tay mình. Mình lại giữ chặt cổ tay cậu ta kéo lại. Tên con trai tỏ ra hết sức bực bội, hắn hất mạnh tay ra làm mình ngã sõng soài ra sàn. vừa lúc đó chợt có tiếng gọi: “Nhật Hạ!”


Đó là Quân, cậu chợt chạy lại, Quân kéo mình đứng dậy rồi hét vào mặt tên con trai kia: “Khôi, sao cậu lại đánh con gái?”


Cậu bạn tên Khôi cáu bẳn: “Tớ không có đánh, tớ đang có chuyện gấp, tại cậu ấy không hiểu...”


Quân hằm hằm: Cậu xin lỗi ngay đi!


Khôi cau mày: “Bạn gái cậu hả?”


Quân gật đầu rồi trừng mắt: “Ừ, đúng đấy, cậu xin lỗi ngay”


Cậu bạn tên Khôi có vẻ rất khổ sở: “Cho tớ xin lỗi, em gái tớ đang nguy kịch, phải cấp cứu, tớ phải vội đến bệnh viện ngay ”


Nghe thế mình vội kéo Quân lại rồi bảo Khôi: “Xin lỗi đã giữ chân cậu, cậu nói sớm có phải đỡ mất thời gian không”


Khôi gật đầu một cái rồi vội vàng chạy ra cửa


Còn lại mình và Quân, mình còn đang thấy bối rối thì Quân lên tiếng: “Cậu ấy là bạn thân của tớ, bọn tớ chơi với nhau từ thời cấp ba. Hôm nay hẹn nó đến đây có chút việc, không ngờ vừa gặp nhau thì nó có điện thoại thế là nó chạy mất chả nói gì. Tên đó nhiều khi hơi nóng tính, tớ thay mặt nó xin lỗi cậu lần nữa. Ngày mai gặp nhé, bây giờ tớ phải vào bệnh viện xem tình hình em gái cậu ấy thế nào."


Mình vẫn cúi gằm mặt, ấp úng: “Ok, à mà...mà...lúc nãy cậu nói vớ vẩn gì thế?”


“Hử?”


“Thì ..thì...cái vụ bạn gái đó, lần sau không cho cậu nói năng linh tinh thế nữa nhé...”


Quân chợt cúi xuống ngó mình, ánh mắt tinh nghịch, cười cợt: “Ủa thế không lẽ cậu là bạn trai à?”


Mình đá một cú vào chân cậu ta rồi quay ngoắt bỏ đi.


Kể từ hôm đó giữa mình và Quân hình thành nên một mối quan hệ không rõ ràng. Không hẳn là bạn bè mà cũng chưa hẳn là người yêu.


Và Quân chính thức tỏ tình với mình vào một hôm trời mưa tầm tã.


Mưa ở Hà Nội thì các bạn cũng biết rồi đấy, trời mưa to một chút là các tuyến đường rất dễ bị ngập. Lần này mưa ròng rã từ tối qua đến gần chiều hôm nay vẫn chưa ngớt. Chỗ trọ của mình ngập tận vào trong sân. May là chủ nhật nên được nghỉ học. Mình và Khánh Chi vừa nhìn mưa vừa tán gẫu. Thỉnh thoảng Khánh Chi lại cầm điện thoại bấm bấm rồi cười khúc khích.


Bỗng điện thoại mình reo báo tin nhắn đến. Là tin nhắn của Quân: “Bà già ơi, tớ sắp chết rồi”


Mình nhắn lại: “Nói vớ vẩn cái gì thế?”


“Thật mà, tớ bị ốm hai hôm nay không lết dậy được.”


“Thế ăn gì chưa? uống thuốc chưa?”


“Trời mưa như trút nước, cái thân ốm yếu này chỉ biết nằm dài chờ chết thôi”


“Nhắn tớ địa chỉ đi!”


Cuối cùng mình cũng lặn lội mò được sang chỗ trọ của Quân. Chỗ Quân ở là một ngôi nhà hai tầng Chỗ này trông rộng rãi tươm tất hơn chỗ mình nhiều.


Quân ra mở cửa, cả hai đứa nhìn nhau mà không biết nên khóc hay nên cười. Đứa nào cũng ở tình cảnh thảm thương hết chỗ nói. Mình thì ướt nhẹp như con chuột lột, Quân thì râu ria lởm chởm, mặt mày xanh lét, áo quần xộc xệch.


Chỗ ở của Quân sạch sẽ và đầy đủ tiện nghi. Có cả ti vi, máy giặt, tủ lạnh và điều hòa,chắc là gia đình cậu ấy cũng thuộc loại khá giả.


Mình vừa vào phòng thì Quân lại nhảy phóc lên giường, cuộn chăn lại, vừa rên hừ hừ vừa nói: “Cậu lại chỗ tủ quần áo, lấy bộ nào vào mặc tạm đi kẻo lạnh rồi ốm đấy”


Mình xua tay “Không cần đâu, mình đến xem cậu chết thật hay chưa còn lo hậu sự, thấy cậu còn sống nhăn răng thế này mình yên tâm về đây”


Quân ném bụp cái gối vào người mình: “Ai cho cậu về, cậu phải chăm cho tớ khỏe lại đã chứ, hai ngày nay tớ toàn uống nước cầm hơi, chưa có gì vào bụng đâu”


“Ở đây cậu không nhờ được ai đi mua cháo mua thuốc cho à?”


“Cậu nhìn xem ở đây có ai để tớ nhờ được?”


“Thôi cậu nghỉ đi, mình đi mua đồ về nấu cháo cho cậu ăn.”


Mình lại đội mưa đi ra ngõ nơi có một vài hàng thịt hàng rau. Mình khá là khéo tay trong khoản nấu nướng nên không lạ gì khi Quân vừa ăn cháo vừa tấm tắc:


“Nhìn vụng vụng thế mà ngon phết nhở, thế này thì tớ yên tâm rồi”


“Yên tâm cái gì?”


“Yên tâm là sau này không phải đi ăn hàng”


“Không hiểu”


“Tưởng thông minh nhưng hóa ra ngốc hơn tớ nghĩ.”


Mình lấy cái thìa gõ cái Cốp vào đầu Quân: “Nói linh tinh nè”


Quân xoa xoa đầu rồi giật cái thìa khỏi tay mình: “Đau chết đi được, con gái mà bạo lực thế này là tớ phải xem xét lại ý định rước cậu về đấy nha”


Mình đỏ bừng mặt lấy cái gối ném vào người cậu ta: “Ai thèm cậu rước chứ!”


Quân cười hềnh hệch: “Tớ mà không rước thì cậu ế cả đời”


Mình lại chộp lấy cái thìa định gõ thêm cho cậu ta một cái nữa thì Quân chộp lấy cổ tay mình kéo mình ngã nhào vào người rồi ôm chặt. Mình giãy dụa thoát ra nhưng không được. Chợt Quân nói giọng nhẹ nhàng: “Đừng giả bộ làm giá nữa bà già ạ, làm bạn gái tớ nhé!”


***

Thế là mình thoát kiếp FA sau ba năm trời sinh viên chỉ biết cắm đầu vào học. Việc đầu tiên sau khi chính thức một đôi đó là Quân dẫn mình đi giới thiệu với hội chiến hữu của cậu ấy.


Hôm đó mình dậy sớm để Khánh Chi uốn tóc và trang điểm chải chuốt cho mình. Thật ra mình không thích quá cầu kỳ đâu nhưng Khánh Chi bảo phải gấy ấn tượng thật tốt với bạn thân của người yêu vì bọn đấy là bọn chuyên xì đểu. Nếu không vừa mắt là lại móc mỉa nhau ngay.


Quân đón mình rồi chở mình đến một quán cà phê bên hồ. Quán khá rộng rãi mát mẻ. Ngồi đợi mình trong quán có hai cặp đôi và một tên con trai nhìn rất quen. Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía mình khiến mình hơi ngượng ngập.


Mình chào mọi người rồi ngồi xuống ghế. Quân chỉ cặp đôi ngồi ngoài cùng giới thiệu: “Đây là Thế sinh viên Xây Dựng, và bạn gái cậu ấy Quỳnh Như.”


Đó là một cậu bạn hơi thấp có dáng người vạm vỡ, da ngăm đen, còn cô người yêu thì khá xinh với đôi mắt cười và dáng người nhỏ nhắn.


Quân chỉ cặp đôi tiếp theo: ‘Đây là Tường dân FPT và bạn gái Vân Anh


Tường đích thị là kiểu công tử mọt sách với dáng người cao, lưng hơi khòm, da trắng và cái kính cận dày sụ. Vân Anh thì lại trông rất sắc sảo và nhanh nhảu.


Mình khẽ liếc người còn lại, hắn đi một mình, không ai khác chính là Khôi, tên con trai đụng độ hôm ở siêu thị.


Khôi có ngoại hình nổi bật, cao ráo, thư sinh. Khuôn mặt tuấn tú với mũi cao cùng đôi mắt rất sáng và thu hút.


Quân khẽ nháy mắt với mình: “Đây là Khôi dân trường y và là kẻ duy nhất trong hội còn FA”


Quân đặt tay lên vai mình: “Còn đây là Nhật Hạ, bạn gái mình”


Khôi chợt lên tiếng: “Nghe tên là thấy nóng bức rồi nhỉ? Hôm nay bớt bà chằn hơn rồi đó, hôm trước mắc lỗi với cậu, nay thân tớ đây tùy cậu xử lý nhé?”


“Anh Khôi từng làm gì có lỗi với chị Nhật Hạ à?” Vân Anh hỏi.


Mình cười cười: “Hiểu nhầm thôi mà, hôm trước bị vỡ mấy cốc chè, hôm nào Khôi mời tớ đi ăn chè coi như bù lại là được”


Thế nói xen vào: “Mời ăn chè thì cậu rủ thêm vài cô bạn giới thiệu cho nó nhé!”


Tường cũng bảo: “Đúng đó, mày lo mà kiếm người yêu đi, chứ bây giờ đi chơi ai cũng có đôi có cặp mày không ngại à?”


Khôi phì cười: “Bọn mày thử học trường tao đi, thời gian ngủ còn không có lấy đâu ra thời gian mà yêu, với lại nhỡ vớ phải bà chằn hét ra lửa tớ sợ lắm.”


Một bà chằn hai lại bà chằn, hắn làm như mình dữ dằn lắm í. Nhìn mặt không đến nỗi mà mở miệng ra là đã móc mỉa nhau rồi. Khánh Chi nói quả không sai. Chưa gì mình đã dị ứng với cái tên Khôi này.


Quân chặt lưỡi: “Đó là mày chống chế, tao quen nhiều đưa học y vẫn có người yêu đó thây, mà thôi gọi đồ uống đi mấy đứa!”


Cả hội gọi đồ uống rồi ngồi nói chuyện tự nhiên và vui vẻ, ngoài Khôi ra thì những người còn lại khá dễ gần. Bỗng Vân Anh săm soi cái túi xách của mình rồi chợt bảo: “Chị Nhật Hạ mua cái túi này lâu chưa? bị rách một góc rồi nè, chắc chị không để ý, đề nghị anh Quân mua túi mới cho chị Hạ đi!”


Mịnh ngượng chín mặt, sượng sùng nói: “Ừ tại chị không để ý..”


Vân Anh nói thêm: “Túi xách là bộ mặt của con gái đấy, anh Quân phải đầu tư cho bạn gái chứ!”


Quân cười hề hề: “Nhật Hạ chỉ biết học thôi, không biết điệu đà như các em đâu.”


Vân Anh nguýt Quân một cái rõ dài: “Xì, anh đừng viện cớ, nhà anh giàu thế phải chăm chút cho bạn gái chứ”


Mình vội xua tay: “Thôi thôi là sinh viên cả, làm gì có tiền, mình đâu có quan trọng...”


Thế cười cười ngắt lời mình: “Thế là cậu chưa biết gì về thân thế người yêu rồi”


Vân Anh lại nói: “Chị không biết bố anh Quân là giám đốc công ty lớn à, chị yêu anh ấy là coi như vớ được mỏ vàng đó.”


Mình thấy hơi khó chịu khi nghe những lời đó. Mình nhìn Quân cầu cứu nhưng thấy cậu ta vẫn bình thản, ngồi cười nhăn nhở.


“Trời nắng thế này vẫn có mấy đứa dở hơi đi đạp vịt, trông mấy con vịt nhìn ngu vãi.” Khôi chợt lên tiếng.


“Mày nói chuyện có duyên ghê,…giờ thì tao mới hiểu vì sao đến giờ mày vẫn ế” Tường vỗ vỗ vào vai Khôi.


Khôi cười khẩy: “Thấy ngứa mắt thì nói thôi, trời nắng hả họng còn bày đặt đạp vịt, chỉ có mấy đưa dở hơi mới thế!”


Quỳnh Như trề môi: “Yêu nhau thì phải lãng mạn, quản gì thời tiết hả anh, hôm qua em với anh Thế cũng đi đạp vịt, thế hóa ra là bọn em cũng dở hơi à ?”


Khôi nhún vai: “Đấy là em tự khai chứ anh không nói đâu nhé!”


Chợt nhìn sang mình hắn cười vẻ tinh quái: “Ê Nắng, nhìn mặt cậu ngố ngố giống mấy con vịt kia đấy.”


Mình chỉ muốn vả cho cái mồm thối của hắn một cái, nhưng trong tình thế này chỉ biết cười trừ, bực mình nhất là cái tên Quân chả bênh mình gì cả. Nhưng cũng may là nhờ câu nói vô duyên của Khôi mà mọi người tạm quên cái đề tài nhạy cảm giàu nghèo lúc nãy.


Ác cảm với cái tên Khôi mồm thối vẫn chưa dừng ở đó. Hắn ngồi gần mình thế mà ngang nhiên lấy thuốc ra hút, mình thì chúa ghét những ai hút thuốc lá vì khói thuốc có thể làm mình ho sặc sụa.


Bỗng chuông điện thoại của Quân reo inh ỏi. Nghe xong mặt cậu xụ lại một đống, quay ra mọi người Quân bảo: “ Ông già lên Hà Nội công tác, mang đồ mẹ gửi, Ông í đang gặp khách ở gần đây, bảo tớ tới lấy đồ. Xin lỗi các cậu, tớ đi một lát, tầm mười lăm phút nữa tớ quay lại nhé!”


Quân nói khẽ vào tai mình: “ Tớ đi một lát thôi, cậu ngồi chơi với bọn nó đợi tớ xíu nhé!”


Hơi lo lắng một chút nhưng mình vẫn nói: “Ừ, cậu đi đi, nhớ sớm quay lại!”


Là bạn bè cùng lứa cả nên cũng không khó khăn mấy khi nói chuyện với bạn của Quân.


Thế thì hay pha trò, Tường có vẻ rất hiểu biết, Quỳnh Như thẳng thắn và dễ thương còn Vân Anh thì nhiều khi hơi vô duyên nhưng có vẻ cũng không có ác ý với mình. Chỉ có tên Khôi hơi ít nói, tuy nhiên nói câu nào là lại kiểu châm chọc, đã thế không thèm gọi tên mình mà toàn kêu mình là “Nắng”, quả thật trong thời tiết oi bức mùa hè mà hắn gọi thế nghe thật chẳng dễ chịu chút nào.


Quân bảo đi mười lăm phút nhưng đợi ba mươi phút sau vẫn chưa thấy quay lại. Quỳnh Như bảo mình: “Chị gọi anh Quân xem”


Mình chưa kịp gọi thì Quân đã gọi tới, nhưng không phải gọi cho mình mà cho Khôi. Nghe xong Khôi quay qua mọi người thông báo: “Quân có chuyện đột xuất gia đình nên không quay lại được, nó bảo xin lỗi mọi người, lần sau nó bù đắp và nhờ tớ đưa Nhật Hạ về.”


Vừa lúc đó mình cũng nhận được tin nhắn của Quân: “Cho tớ xin lỗi, Khôi sẽ đưa cậu về, tớ sẽ tạ lỗi với cậu sau, thông cảm cho tớ.”


Thế chặt lưỡi: “Ông già nhà nó lại quân phiệt rồi, khổ thân thằng bé.”


Tường nhìn mình vẻ thông cảm: “Nhật Hạ bỏ qua cho nó nhé, nó không bao giờ cãi lệnh ông già được đâu, bọn tớ cũng mấy lần bị bỏ bom như thế này rồi.”


Mình đau khổ tràn trề nhưng vẫn gượng cười: “Không sao, tớ hiểu mà”


“Bọn mình về đi, Nắng đợi tớ lát, tớ đưa về!” Khôi đứng dậy rồi nói.


Mình vội xua tay: “Không cần đâu, tớ đi xe buýt cũng được”


“Quân đã nhờ mà tớ không làm đến nơi đến chốn thì nó giết tớ đấy, từ đây đến trạm xe buýt cũng xa lắm, để tớ đưa cậu về”


Tường cũng lên tiếng: “Không phải ngại đâu Hạ ơi, ai lại lần đầu ra mắt mà bọn tớ để cậu về bằng xe buýt bao giờ”


Mình ậm ừ gật đầu, trong lòng hậm hực: “cái lão Quân chết tiệt, bảo ai không bảo lại bảo cái tên Khôi khó ưa.”


Mình vội đến quầy để thanh toán nhưng chị thu ngân chỉ Khôi rồi nói: “Cậu ấy thanh toán rồi em ạ.”


Hai cặp đôi kia vẫy tay chào mình rồi phóng xe đi khuất. Còn lại mỗi mình và Khôi. Cậu dắt một chiếc xe đạp tới rồi bảo mình: “Lên đi cậu”


Mặc dù chiếc xe đạp khá đẹp nhưng mình cũng hơi bất ngờ và có chút xíu lo lắng. Trời nắng thế này mà ngồi xe đạp thì ê mông phải biết.


Khôi chở mình đi trong im lặng khá lâu. Gần tới một tiệm chè bỗng cậu dừng lại, bảo mình đợi xíu xong vào mua mấy cốc chè đưa ra cho mình: “Hôm trước làm vỡ của cậu, giờ tớ đền nè”


Mình phì cười: “Cậu có cần phải sòng phẳng thế không?”


Khôi nhún vai: “Tính mình vốn sòng phẳng mà”


Ngồi trên xe, chợt nhớ ra mình hỏi: “À em gái cậu thế nào rồi, hôm đó có ổn không cậu?”


Khôi chợt im lặng mất một lúc rồi mới nói: “Lúc tớ đến thì nó đi rồi”


“Hử... đi đâu”


“Thì là chết chứ đi đâu nữa...”


Mình bàng hoàng suýt làm rơi mấy cốc chè, hoảng hốt nói: “thế là hôm đó em ấy không qua khỏi ư, tớ...tớ...tớ xin ...lỗi, không lẽ vì tớ mà...”


Khôi nạt nhẹ mình: “Có phải lỗi của cậu đâu, em gái tớ bị ung thư giai đoạn cuối rồi, sớm muộn gì thì em ấy cũng đi mà”


Sự hối hận tràn ngập tâm trí mình, mình ấp úng: “tại tớ mà cậu không được gặp em ấy lần cuối cùng...tại tớ...tại tớ...”


“Biết lỗi thì từ giờ nhớ mà đối xử tốt với tớ vào”


Mình chỉ biết giật giật áo Khôi lí nhí: “Xin lỗi, xin lỗi”


***

Thời gian thấm thoắt trôi, mình với Quân vậy là cũng quen nhau được sáu tháng. Bọn mình bắt đầu bước vào năm học thứ tư với nhiều lo toan trăn trở.


Mặc dù đã là năm học cuối nhưng Khánh Chi càng ngày càng lười học, chả bao giờ mình thấy nó động vào sách vở, cho dù kỳ thi cận kề, đi học thì phập phù, hôm đi hôm bỏ. Mình ngán ngẩm bảo nó: “Cậu cứ thế này thì ra trường kiểu gì?”


Khánh Chi nói giọng tỉnh bơ: “Chả lo, chồng mình là giám đốc cơ mà, mình làm vị trí nào chả được”


“Đã cưới đâu mà cậu gọi là chồng, nhỡ cậu lấy anh khác thì sao?”


“Phủi phui cái mồm cậu đi, Ông í bảo tớ ra trường phát là cưới luôn, cả đời này không lấy ổng thì tớ cũng sẽ không lấy ai cả.”


Khuyên không được nên mình cũng mặc kệ nó luôn. Ai ngờ lại có chuyện đau lòng xảy ra với nó.


Hôm ấy, lớp tiếng anh buổi tối bị hoãn đột xuất, mình về sớm thì thấy phòng trọ vẫn sáng đèn, cửa bị chốt bên trong. Mình gõ cửa ầm ĩ nhưng không thấy tiếng đáp trả, gọi điện thoại cho Khánh Chi thì ò í e. Nghi ngờ có sự chẳng lành, mình hô hoán các anh chị trong khu trọ tới phá cửa.


Khi cánh cửa mở ra, một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt mình. Khánh Chi nằm sõng soài trên sàn nhà, cổ tay đầm đìa máu. Mình cùng các anh chị trong xóm hốt hoảng đưa Khánh Chi vào bệnh viện cấp cứu.


May mà được phát hiện kịp thời nên Khánh Chi qua cơn nguy kịch.


Sáng hôm sau thì cậu ấy đã tỉnh lại, vừa nhìn thấy mình, hai hàng nước mắt đã lăn dài trên má nó. Mình cũng khóc nấc lên, đánh nhẹ vào người nó: “Có khó khăn gì thì nói với tớ, hai đứa cùng chia sẻ sao lại đi làm chuyện dại dột thế hả.”


“Tớ xin...xin lỗi...”Khánh Chi mấp máy, nước mắt vẫn không ngừng rơi.


“Tớ muốn gọi cho bố mẹ cậu nhưng không có số, điện thoại của cậu thì tớ tìm mãi không thấy”


“Đừng gọi, làm ông bà lo lắng, tớ ổn rồi mà, điện thoại tớ ném đi rồi”


“Sao lại ném điện thoại thế hả con ngốc này”


“Tớ đã ném hết tất cả mọi thứ hắn mua cho tớ”


“Là sao?”


Khánh Chi đưa tay quệt nước mắt, nức nở: “Tớ yêu hắn, mong ước ra trường sẽ kết hôn với hắn và sống thật hạnh phúc nhưng hắn là tên khốn nạn, hắn lừa dối tớ, thì ra hắn đã có vợ con. Vợ hắn phát hiện ra chuyện của hắn và tớ, cô ta đến trường tớ làm ầm ĩ. Bây giờ tớ không còn mặt mũi nào đi học nữa. Tớ mất hết tất cả rồi Hạ ơi, mất tình yêu, mất thể diện, mất niềm tin, tớ biết làm sao đây Hạ ơi...”


Mình cầm lấy tay Khánh Chi nắm chặt: “Cậu xinh đẹp thế này đầy anh chàng sẵn sàng chết vì cậu, mất tình yêu này sẽ có tình yêu khác. Chuyện ở trường cậu cũng đừng lo, mình cũng sắp ra trường rồi, có ai dèm pha cậu mãi được đâu. Cứ hiên ngang ngẩng cao đầu, đừng bi quan nữa, mạnh mẽ lên, có gió có bão gì tớ sẽ hứng cùng cậu!”


Khánh Chi gượng cười: “Cảm ơn cậu, lúc tối tuyệt vọng quá nên nghĩ quẩn, giờ tớ nghĩ thông rồi, không việc gì phải chết vì một tên khốn nạn như hắn.”


Một giọng nói cắt ngang cuộc trò chuyện của 2 đứa: “Bạn cậu thế nào rồi Vịt ngố?”


Nhìn ra cửa thì là Khôi trong tà áo Blouse trắng đang đứng dựa lưng vào cửa.


“Ai vậy?” Khánh Chi hỏi


“Cậu ấy là bạn của Quân”


Quay qua Khôi mình cười cười: “Hôm qua cảm ơn cậu nhé, nhờ có cậu hướng dẫn nên mọi thứ mới được nhanh chóng”


“May cho cậu gặp hôm tớ trực đấy, chứ cậu lớ ngớ như con vịt thế kia thì hỏng hết việc” Khôi bảo.


Khánh Chi mỉm cười: “Cảm ơn đã giúp bọn mình, cậu đang đi học mà đã trực đêm à?”


“Ừ, sinh viên trường y ai cũng phải trực đêm mà cậu, thôi tớ qua xem tí rồi lên lớp đây, chúc cậu mau khỏe nhé” Khôi nói rồi vẫy tay đi khuất.


Quay qua mình Khánh Chi trầm trồ: “Trông oách nhỉ.”


Mình trề môi: “Oách cái mốc xì, được cái bề ngoài thôi, cái miệng cậu ta thối lắm, nói câu nào cũng toàn mỉa mai châm chọc”


Bỗng Quân nhắn tin đến: “Sao hôm nay nghỉ học không báo gì thế hả bà già kia?”


Mình kêu lên nho nhỏ: “Thôi chết, hôm nay có tiết xác suất thống kê của ông thầy hắc ám.”


Mình nhắn tin cho Quân kể ngọn ngành mọi chuyện rồi nhờ Quân viết giấy xin phép hộ.


Quân nhắn tới: “Bạn cậu ổn chưa? mà cậu ăn gì chưa? hết tiết tớ vào thăm rồi mua đồ ăn cho!”


“Cũng ổn rồi, lát nữa vào mua KFC nhé!”


“Suốt ngày thích ăn KFC, ăn rồi béo như con lợn là tớ bỏ đấy nhé!”


“Thách cậu dám”


“Dạ em không dám ạ!”


Trưa hôm đó Quân mua ba suất KFC mang vào.


Vừa gặp, Khánh Chi nheo nheo mắt nhìn Quân rồi bảo: “ Nhật Hạ cho tớ xem ảnh cậu trên facebook rồi nhưng giờ mới được gặp đấy, cậu có vẻ không ăn ảnh lắm nhỉ?”


Quân cười hì hì: “Ý cậu là bên ngoài tớ đẹp trai hơn chứ gì, tớ dẫn Hạ gặp gỡ hết bạn bè của tớ rồi mà Hạ chưa bao giờ giới thiệu cậu với tớ nhỉ, giờ mới biết bạn thân của Hạ xinh thế đấy”


Tính Quân vui vẻ, hay pha trò nên khiến không khí nhộn nhịp hơn hẳn. Cả ba vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ.


“Thích ăn phần giòn giòn nè, ăn cho béo rồi mà xuất chuồng nhé!” Vừa nói Quân vừa gỡ phần vỏ rán giòn bên ngoài miếng gà của cậu chuyển sang cho mình.


“Cám ơn, tiết học hôm nay thế nào”


“Vẫn thế, à có khác chút”


“Khác sao?”


“Thấy trống trải, thiếu thiếu cái gì đó thân thương.”


Mình phì cười tát yêu Quân vào má: “Chỉ được cái mồm.”


“Thiệt mà, làm khổ tớ ngồi cạnh cái thằng viêm cánh, chả khác gì bị tra tấn, thằng đó mà cho đi đánh trận thì chả cần làm gì, chỉ việc giơ tay lên thì địch chạy tán loạn”


Mình nạt nhẹ: “Ăn với chả nói, thiệt tình... muốn vá cái miệng cậu lại luôn”


Bọn mình vô tư đùa giỡn mà không để ý ánh mắt Khánh Chi bỗng trở nên cô đơn, lạc lõng, nước mắt lại chực rơi ra.


***

Hai ngày sau Khánh Chi ra viện, hôm đó cũng là sinh nhật mình. Mình tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ, vừa là mừng sinh nhật, vừa là mừng Khánh Chi ra viện. Bữa tiệc chỉ mời các anh chị trong xóm trọ và Quân.


Tất cả mọi người đều mua quà tặng sinh nhật cho mình. Sau màn thổi nến chính là phần mở quà tặng. Khánh Chi tặng mình một thỏi son, các anh chị trong khu trọ người thì tặng khăn, người tặng sữa rửa mặt, người thì dầu gội đầu. Các món quà tuy nhỏ nhưng khiến mình rất vui và hạnh phúc. Tới lượt bóc gói quà của Quân, đó là hộp quà to nhất, được bọc bằng loại giấy gói quà đắt tiền.


Khi hộp quà được mở ra, ai nấy đều trầm trồ xuýt xoa. Đó là một chiếc túi xách của hãng Dior rất đẹp. Một chị thốt lên: “hãng này đắt lắm, đây là hàng thật hay hàng fake vậy em?”


Khánh Chi chợt lên tiếng: “Đây là hàng thật, cái túi này có giá khoảng hai mươi triệu”


Quân nhìn Khánh Chi cười rồi giơ ngón tay cái lên tỏ ý khen ngợi.


Khánh Chi nổi tiếng sành điệu chuyên dùng đồ hiệu nên chỉ cần sờ qua chất da là nó đã biết là hàng thật hay hàng fake.


Mình choáng váng, cái mặt cứ nghệt ra một lúc, Quân thì cứ nhe răng cười híp mắt. Sau khi hết bàng hoàng, mình trừng mắt hét vào mặt cậu ta: “Cậu thần kinh à!”


Quân giật mình nhăn mặt: “Sao lại mắng tớ”


“Tớ có phải thiên kim tiểu thư đâu mà cậu mua cái túi đắt tiền như vậy?”


Nói rồi mình cho chiếc túi vào trong hộp rồi nhúi vào tay Quân: “Tớ không thích cậu đốt tiền vào món quà xa xỉ thế đâu.”


Khánh Chi kéo mình lại: “Cậu làm cái gì thế, bạn trai đã có lòng thì cậu nhận đi, mua thì cũng đã mua rồi, vui vẻ mà nhận chứ cậu làm thế mà xem được à.”


Mình nói dứt khoát: “ Tớ không nhận món quà này, cậu làm thế nào thì làm.”


Quân có vẻ tức tối, mặt hầm hầm: “Không nhận thì thôi, đưa đây tớ tặng người khác.”


Nói rồi cậu giật phắt món quà đi ra cửa rồi bỏ về. Tất cả chỉ diễn ra trong vài giây. Mình ngồi phịch xuống nhìn ra cửa với ánh mắt thẫn thờ.


Các anh chị trách cứ mình: “ Em hơi quá đáng rồi Hạ ơi, cậu ấy giận bỏ về rồi kìa.”


Khánh Chi cũng nhìn mình thở dài: “Cậu cư xử không khéo gì hết, làm thế chả mấy chốc mà Quân chạy mất dép đấy, dở hơi ạ.”


Tối hôm đó mình nhắn tin làm lành với Quân nhưng nhắn ba bốn tin mà cậu ta vẫn không thèm trả lời. Mình gọi điện, Quân cũng chả thèm nghe luôn. Chợt Khánh Chi bảo mình: “Đưa số điện thoại của Quân đây, để tớ xử lý cho, êm ngay”


Mình đưa số của Quân cho Khánh Chi không hề nghĩ ngợi nhưng đó cũng chính là khởi đầu cho những rắc rối sau này.


Chả biết Khánh Chi nói gì mà một lúc sau mình thấy Quân nhắn tin đến: “Nể tình bạn cậu tớ bỏ qua cho cậu đấy nhé, thế có lấy túi nữa không hay tớ cho tên pê đê hàng xóm nhé!”


Mình nhắn lại: “Mình nhận, nhưng lần sau cậu đừng mua quà đắt tiền thế nữa nha. Sau này đi làm cậu có mua quà trăm triệu tớ cũng ok nhưng bây giờ đang là sinh viên, dùng tiền bố mẹ cả. Với lại tớ không muốn bị mang tiếng đào mỏ đâu :)”


“Oske, từ giờ cái mỏ này sẽ chỉ cho cậu đào KFC với kẹo mút thôi:*”


Hôm sau, mình rủ Khánh Chi đi khu trung tâm thương mại chơi cho khuây khỏa. Cả hai đang dừng ở khu bày bán đồ trang sức thì chợt có tiếng gọi: “Ủa, Nhật Hạ và Khánh Chi cũng đi mua đồ trang sức à!”


Mình ngẩng đầu lên, thì ra là Quân, nhưng Quân không đi một mình mà đứng cạnh Quân là một người đàn ông phong độ tầm bốn lăm đến năm mươi tuổi, gương mặt có vẻ nghiêm khắc. Quân giới thiệu hai bên: “Đây là bố tớ, còn đây là bạn gái con và bạn cô ấy”


Không ngờ lại gặp bố Quân ở đây, mình và Khánh Chi cùng đồng thanh: “Cháu chào bác”


Bố Quân hơi chau mày, bác nhìn một lượt mình và Khánh Chi rồi cất tiếng: “Chào các cháu, các cháu cũng đi mua đồ trang sức à?”


Mình còn đang ấp úng: “Dạ không...” bỗng Khánh Chi nhanh nhảu đáp: “Dạ bọn con đang xem nhưng cũng chưa tìm được cái ưng ý ạ”


Bố Quân cười nhẹ: “Các cháu tư vấn mua trang sức cho bác gái giúp bác nhé, bác không sành về nữ trang lắm”


“Cháu mạo muội hỏi bác gái năm nay bao nhiêu tuổi và bác tặng quà dịp gì ạ?” Khánh Chi lên tiếng.


“Bác gái bốn hai tuổi, bác tặng quà nhận dịp kỷ niệm ngày cưới”


“Bác yên tâm, cháu đảm bảo sẽ chọn được một món trang sức phù hợp với bác gái”


Nói rồi Khánh Chi nhanh nhảu dẫn mọi người đi vào một hàng nữ trang cao cấp. Nó lượn đi lượn lại giữa các gian hàng nhìn ngắm đánh giá và phân tích cho bố Quân với vẻ rất sành sỏi. Mình với Quân chỉ biết tò tò đi theo.


Lát sau Khánh Chi đã chọn được cho bác gái một chiếc dây chuyền khiến bác trai tỏ vẻ vô cùng ưng ý. Khánh Chi phân tích: “Cái này dáng vẻ vừa trang nhã vừa quý phái hợp với tuổi của bác gái, hơn nữa hình ảnh hai trái tim quyện vào nhau thể hiện tình cảm chân thành và gắn bó của bác dành cho vợ. Viên kim cương ở giữa càng làm nổi bật giá trị của chiếc dây chuyền. Cháu đảm bảo bác gái nhận được chiếc dây chuyền này sẽ thích mê”


Bác trai gật đầu đồng ý mua ngay chiếc dây chuyền Khánh Chi chọn.


Sau khi thanh toán xong xuôi, quay ra hai đứa bác trai nói: “ Để cảm ơn hai cháu hôm nay đã giúp bác, mời hai cháu đi ăn trưa cùng bố con bác nhé”


Mình định lên tiếng từ chối thì Khánh Chi đã gật đầu nói: “Dạ vâng ạ”


Bác trai mời bọn mình đến một nhà hàng rất sang trọng. Trong bữa ăn bác trai hỏi Khánh Chi rất nhiều mà chẳng mảy may hỏi gì về mình khiến mình rất chạnh lòng. Đang buồn buồn nhâm nhi miếng thịt bò thì chợt bác trai hỏi: “Thế cháu quen Quân nhà bác lâu chưa?”


“Dạ...”Mình ngơ ngác ngẩng lên nhưng thấy ánh mắt bác trai không phải đang nhìn mình mà là nhìn Khánh Chi.


Khánh Chi cũng có vẻ lúng túng: “Dạ, bác hỏi cháu hay bạn cháu ạ ạ?”


Bác trai cười khà khà: “Tất nhiên là bác hỏi cháu?”


Khánh Chi và mình bối rối nhìn nhau.


Thấy vậy Quân vội chỉ tay vào mình rồi nói: “Nhầm rồi, nhầm rồi, đây mới là ban gái con bố ơi”


Bố Quân hơi khựng lại, nét mặt bác như là lần đầu mới thấy mình trong vài giây, song lấy lại ngay vẻ bình tĩnh bác trai cười khà khà: “Xin lỗi, xin lỗi, tại lúc nãy Quân giới thiệu không rõ ràng nên bác hiểu nhầm, hai cháu thông cảm nhé”


Từ lúc đó trở về sau không khí tự nhiên trầm hẳn lại, bác trai không nói chuyện cũng không hỏi han gì nữa làm Quân phải lên tiếng đùa cợt vài câu để xua tan bầu không khí nhưng có vẻ không được mình và Khánh Chi hưởng ứng lắm nên về sau cậu cũng im lặng.


Mình bắt đầu có dự cảm không hay về mối quan hệ của mình và Quân


***


Những ngày sau đó mình và Quân vẫn bình thường như mọi khi, còn Khánh Chi đã hết sầu muộn, nó có vẻ vui hơn, yêu đời hơn. Buổi tối nó cũng đã quay lại sở thích cũ, đó là thả thính trên facebook, bấm điện thoại và cười khúc khích một mình.


Thời gian này bọn mình bắt đầu đi thực tập. Kết quả học tập của mình đứng nhất khoa và thứ hai của trường, mình cũng rất thân thiết với cô chủ nhiệm nên cô cũng hướng mình sau này ở lại trường làm giảng viên, cô hứa sẽ giúp đỡ mình. Cô cũng liên hệ và giới thiệu mình đi thực tập ở một công ty lớn.


Quân thì lại về quê thực tập tại công ty của bố Quân, nó bảo sau này vận mệnh là phụ giúp bố quản lý công ty nên bây giờ bố kéo nó về làm quen dần với công việc.


Mặc dù Hà Nam cũng gần Hà Nội nhưng bọn mình cũng không còn được gặp nhau nhiều như trước kia, hai đứa chủ yếu liên lạc qua điện thoại. Tuy nhiên thỉnh thoảng Quân vẫn xuất hiện đột ngột để gặp mình và tạo những điều lãng mạn bất ngờ nên khiến mình không có cảm giác xa cách.


Một hôm mình nhận được điện thoại từ mẹ, xong cuộc điện mà trời đất như tối sầm lại, mình loạng choạng ngã nhào, nước mắt tuôn rơi khi biết tin bố bị mắc bệnh ung thư.


Gia đình mình cũng thuộc diện khá giả, tuy nhiên sau khi bố lâm bệnh thì kinh tế nhà mình lao đao vì bố không đi làm được nữa, em trai còn đi học và chi phí chữa bệnh vô cùng tốn kém. Không muốn tạo gánh nặng cho mẹ mình quyết định đi làm thêm để tự trang trải sinh hoạt và tiền học phí.


Ngoài việc đi gia sư, Khánh Chi giới thiệu cho mình làm thêm tại một quán cà phê nổi tiếng, một tuần mình chỉ đi làm ở quán cà phê bốn buổi, hai buổi đi gia sư và một buổi nghỉ ngơi, Khánh Chi thì đi làm cả tuần.


Công việc tuy vất vả nhưng thu nhập cũng tốt, đặc biệt quán có rất nhiều khách Vip lui tới. Mấy ngày gần đây, có một vị khách giàu có để ý tới Khánh Chi. Đôi lần mình thoáng thấy ông ta có hành động khiếm nhã với cô bạn, ngoài mặt Khánh Chi vẫn gượng cười nhưng mình biết nó rất khó chịu.


Thông thường 22h là hết giờ làm tại quán, khu trọ nhà mình cũng gần đó nên hôm nào mình đi gia sư cũng về muộn hơn Khánh Chi. Ấy vậy mà hôm nay 23h hơn mình vẫn chưa thấy cô nàng về, gọi điện thoại mấy lượt mà nó không bốc máy. Linh cảm có chuyện không hay, mình phóng xe đến quán cà phê. Đến nơi thì thấy bác bảo vệ đang chuẩn bị đóng cửa, mình vội hỏi:


“Khoan đã bác ơi, hôm nay bác có thấy Khánh Chi bạn cháu đi làm không ạ?”


Bác bảo vệ có vẻ lúng túng, vội vã lấy chìa khóa ra nhưng lai đánh rơi miệng ấp úng:


“Không, hôm nay không đi làm...”


Trông thấy thái độ khác thường của bác bảo vệ, thoáng thấy đèn tầng hai vẫn sáng, mình vội vàng đẩy cửa ra, chưa kịp để bác phản ứng mình chạy vọt vào trong và leo lên tầng hai.


Cảnh tượng trước mắt khiến mình sốc nặng, Khánh Chi đang bị thân hình to béo của ông khách đè lên người, nó ra sức dãy dụa nhưng vẫn bị hắn ta bịt miệng và khống chế. Hắn không ngừng hôn hít và sờ soạng lung tung khắp người Khánh Chi.


Mình vội xô cửa xông vào, không kịp suy nghĩ mình vớ lấy lọ hoa cạnh đó đập thật lực vào đầu hắn, hắn ngã lăn ra sàn bất tỉnh, máu lai láng.


Khánh Chi ngồi dậy, run rẩy nhìn mình với ánh mắt thảng thốt. Lúc này mình mới định thần lại, sợ hãi ngã khụy xuống.


Hai đưa vội vã ôm chầm lấy nhau, cả hai đều run như cầy sấy. Khánh Chi ấp úng:


“Hắn và tên chủ quán thông đ...ồng, ông chủ bắt mình ở lại dọn dẹp rồi...hắn...tới...rồi...


Tới đó Khánh Chi khóc nức nở, mình cũng òa khóc.


Kể từ chuyện hôm đó, đời mình rẽ sang hướng khác...


Lão khách không chết nhưng chấn thương nặng, còn...mình bị ra Tòa...


Mặc dù xét về tình tiết, mình tấn công vì bảo vệ bạn nhưng hắn là người có vai vế trong xã hội và nhiều mối quan hệ, nhờ thế lực vô hình nào đó mà kết cục nhà mình bị đền một khoản tiền lớn, và mình bị quyết định thôi học...


Bao nhiêu hoài bão, bao nhiêu ước mơ, bao nhiêu hi vọng. Tất cả đều tan biến, mình tưởng chừng như gục ngã.


Sau chuyện của mình bệnh tình của bố lại ngày càng nặng thêm, nếp nhăn của mẹ càng nhiều hơn, mẹ sụt mất mười ba kg, thân hình mỏng manh tưởng chừng như một cơn gió thoảng qua cũng có thể xô đổ. Dẫu vậy khi gặp mình, mẹ vẫn mỉm cười ôm mình vào lòng, vỗ vỗ vào vai mình nhẹ nhàng bảo: “Có mẹ đây, con đừng lo lắng gì cả, đại học không phải là tất cả.”


Mỗi lần nhìn mẹ thì tim mình lại đau nhói.


Ku Tuấn em mình đang học lớp 12, năm nay nó phải thi đại học.


Vì Bố, vì mẹ vì em, mình không thể gục ngã được, mẹ kiên cường được, mình cũng phải kiên cường.


Quân và Khánh Chi luôn ở bên mình, các anh chị ở phòng trọ cũng luôn an ủi, động viên nên mình nhanh chóng lấy lại được tinh thần.


Quân vẫn vậy, vẫn trêu chọc mình: “ Em yên tâm, Công ty bố anh vẫn có nhiều vị trí không cần bằng đại học, em thích làm tạp vụ hay lao công? Chỉ cần anh nói một tiếng là em được nhận vào làm ngay.”


Thấy mặt mình vẫn xụ một đống Quân nói tiếp:” Không thích à? thế thì có vị trí này hay hơn nè, việc nhẹ nhàng lương cao, nhiều người ao ước...”


Thấy mình ngước mắt quan tâm, Quân hí hửng: “Đó là làm vợ của giám đốc tương lai, chịu không?


Mình phì cười ôm lấy Quân cảm động nói: “Cảm ơn anh, cảm ơn vì đã không chê em...thời gian này may mà có anh ...”


Quân siết mình chặt hơn; “Em yên tâm, dù thế nào anh cũng sẽ bên cạnh em...”


Mình đã tin vào lời nói đó, rất tin tưởng...nhưng...


Một hôm, sau khi đi làm về (mình xin được việc bán hàng mỹ phẩm ở một cửa hàng) cũng như mọi ngày mình và Quân lại nhắn tin zalo nói chuyện. Dạo này mỗi lần nói chuyện thì phải đợi khá lâu mới thấy Quân trả lời, nghĩ chắc Quân bận nên mình cũng không ý kiến gì, mặc dù hơi khó chịu.


Hôm nay cuộc nói chuyện diễn ra khá chóng vánh, chỉ được năm phút thì Quân bảo bận giúp bố làm báo cáo nên cáo lỗi với mình.


Hơi hụt hẫng nhưng mình cũng không nghĩ nhiều.


Tầm 23h30 , mình và Khánh Chi đã chìm vào giác ngủ bỗng có tin nhắn tới, Khánh Chi trở mình khẽ nhíu mày. Mình khẽ khàng với lấy điện thoại, là Quân, mình cười tủm tỉm nghĩ: “chắc Quân cảm thấy có lỗi khi làm mình hụt hẫng nên giờ bù đây”.


Nhưng mở tin nhắn ra thì nội dung khiến mình lại khó hiểu: “Hạ ngủ chưa? ngủ rồi thì ra ngoài đi, anh gặp em một lát, anh đang ở ngoài cổng.”


Linh cảm có điều gì đó, mình không vội trả lời. Mình nhẹ nhàng đi ra ngoài, tim tự nhiên đánh bình bịch trong lồng ngực. Quãng đường từ phòng trọ ra cổng rất ngắn nhưng sao hôm nay mình thấy nó dài khủng khiếp. Và...đứng trước cổng là một hình bóng rất quen thuộc...


Thấy mình trong ánh mắt Quân dường như có gì đó hơi thảng thốt, cũng có thể là do mình nghĩ nhiều nhưng trong giây lát mình cảm nhận như vậy. Quân cười: “Anh cứ tưởng em ngủ rồi chứ?”


Mình cười đáp lại: “Ngủ rồi thì mới ra gặp anh một lát được.”


Dường như không để tâm đến câu nói đầy hàm ý của mình, Quân vội dang tay ôm mình vào lòng, run run nói: “Anh nhớ em...”


Mọi nghi ngờ, mọi lo âu dường như tan biến hết, có thể mình suy nghĩ nhiều quá, có chăng chỉ là Quân nhắn vội nên một số từ ngữ bị sai ý. Mình cũng dang tay ôm chặt lấy Quân, mọi uất ức, mọi lo lắng, mọi xúc cảm dồn nén như được bung tỏa, mình bỗng khóc nức nở trên vai Quân.


***

Thấm thoát đã tới ngày tốt nghiệp ra trường. Mấy ngày gần đây mình chẳng dám vào facebook vì không muốn phải chạnh lòng khi nhìn thấy bạn bè rạng rỡ trong tà áo dài, nô đùa cùng nhau ghi lại kỷ niệm thời sinh viên qua những bức ảnh kỷ yếu.


Quân và Khánh Chi không muốn làm mình buồn nên cũng từ chối đi chụp ảnh kỷ yếu với bạn bè, tuy nhiên ngày tốt nghiệp thì không thể trốn được.


Ngày được cầm tấm bằng trên tay, kết quả của bốn năm phấn đấu rèn luyện, cả đời chỉ có một lần, ai mà chẳng háo hức. Trước đây mình đã từng mơ về khoảnh khắc được trao tấm bằng đỏ trong ánh mắt tự hào của bố mẹ, mơ một ngày đứng trên bục giảng được các em sinh viên trìu mến gọi cô giáo.


Tuy nhiên bây giờ tất cả ước mơ đấy đã vỡ vụn. Trong tay mình giờ chẳng có gì ... Dường như hiểu nỗi lòng của mình dạo gần đây Khánh Chi luôn nhìn mình với ánh mắt vừa thương cảm vừa day dứt.


Thật ra mọi chuyện đâu phải lỗi của Khánh Chi, có chăng lỗi là do cậu ấy quá xinh đẹp, lỗi là do tên yêu râu xanh kia có thế lực quá lớn, và lỗi có chăng do số phận của mình...mình không dám trách ai cả...


Hôm nay lại là sinh nhật Quân, vừa kỷ niệm lễ tốt nghiệp vừa để chúc mừng sinh nhật, Quân tổ chức một buổi tiệc nhỏ với một số bạn bè thân, đó chính là hội bạn mà Quân đã mang mình đi giới thiệu lúc mới yêu nhau.


Cả hội hẹn nhau ở một nhà hàng. Khi mình và Quân đến thì đội kia đã có mặt đầy đủ, mọi người đều nhìn mình với ánh mắt rất lạ và cười khá gượng gạo. Khôi chỉ gật đầu nhẹ với mình rồi lại quay ra tiếp tục với điếu thuốc hút dở.


Suốt cả buổi Vân Anh cứ ôm lấy tay mình: “Em thương chị quá chị ơi” Biết rằng con bé không có í gì nhưng thực sự nó khiến mình cảm thấy không thoải mái.


Vì sự kiện đặc biệt nên hôm nay hội con trai lấy rượu ra uống, Tường, Thế và Khôi liên tục chúc rượu Quân khiến cậu bắt đầu chuếnh choáng.


Thấy mình có vẻ lo lắng Thế phẩy tay: “Nhật Hạ đừng lo, chả mấy khi có dịp như thế này, ra trường rồi cơ hội gặp nhau khó lắm. Hôm nay cậu cho phép Quân hết mình đi.” Thế rót thêm 01 ly đầy nữa vào ly của Khôi, Quân và Tường rồi hô to : “Hôm nay không say không về”


Tuy nhiên tửu lượng của Quân có vẻ kém nên trong khi ba cậu kia vẫn tỉnh bơ thì mặt Quân đã đỏ nhừ, nói năng không còn tỉnh táo nữa.


Mình ái ngại hỏi nhỏ Quân : “Anh còn uống được nữa không đấy?”


Quân cười hề hề ôm lấy vai mình: Khánh Chi đừng lo, anh còn tỉnh lắm, bọn này tuổi tôm í mà.


Hai chữ “Khánh Chi” khiến cả hội bỗng im bặt.


Quân bỗng cúi thụp người xuống, nôn thốc nôn tháo ra sàn...


“Say thật rồi”


“Chú mày uống kém quá!”


Mình vỗ vỗ vai Quân, sau khi cậu nôn xong, người bỗng mềm nhũn như sợi bún, mình vội vực Quân ngồi dậycho dựa vào người rồi bảo Vân Anh: “ Em bảo nhà hàng cho chị xin 01 cốc chanh muối với”


Tường lên tiếng: “Hic mới mấy ly đã xì cù quèo rồi, Nhật Hạ để đấy mình đưa nó về cho” Quay qua Khôi tường giao phó: “Cậu đưa Nhật Hạ về nhé!”


Khôi ậm ừ, đầu óc mình vẫn đang mông lung sau sự việc vừa rồi nên mình cũng không ý kiến.


Lát sau, Khôi lại chở mình về trên con xe đạp lần trước. Gần như cả hai im lặng suốt cả quãng đường. Lúc về gần tới nhà bỗng Khôi lên tiếng: “Cậu ăn kem không?’


Đang trôi theo những dòng suy nghĩ nên mình khá giật mình khi Khôi hỏi. Mình phì cười: “Món nợ lần trước cậu trả hết rồi mà”


“Thì xem như lần này cậu nợ tớ đi”


“Nhưng tớ không thích mắc nợ đâu”


“Tớ nghĩ với tình hình hiện tại thì về nhà cậu cũng không ngủ được”


Mình im lặng hồi lâu, đúng là tâm trạng của mình đang rất xáo trộn.


“Im lặng nghĩa là đồng ý đấy nhé?”


Mình lại im lặng


Khôi cũng không hỏi gì nữa, cậu bỗng phanh Kit rồi quay đầu xe.


Khôi lại lên tiếng: “Tớ không nghĩ cậu có gan đánh người đấy”


“Sao cơ?”


“Thì vụ cứu bạn cậu ấy, tớ có nghe Quân kể lại”


“Uhm, tình thế buộc phải vậy thôi”


“Nhưng cậu phải đánh đổi quá nhiều. Cậu có cảm thấy hối tiếc không?”


Mình bật cười : “Tớ chỉ tiếc là tớ không đánh chết hắn ấy, nếu quay ngược thời gian thì tớ đã lấy cái ghế phang vào đầu hắn thay cho cái lọ hoa bé tẹo ấy rồi”


Khôi cũng bật cười. Cậu không nói gì nữa mà chỉ nhấn pedan mạnh hơn. Hai người lại đuổi theo những suy nghĩ của riêng mình.


Khôi chở mình đến một hồ nước để tránh nóng , sau khi mua 2 cây kem, Khôi dựng xe gần một cái cây to, đưa kem cho mình rồi nói:” Ăn đi rồi về nè”


Mình mỉm cười, chưa kịp cầm cây kem thì chợt mình nghe thấy giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên phía bên kia của gốc cây.


“Xin lỗi vì không thể chúc mừng sinh nhật anh sớm hơn”


Không thể nhầm được, đó chính là giọng nói của Khánh Chi. Tuy nhiên giọng nam cất lên mới khiến mình bủn rủn chân tay.


“Anh mới là người phải xin lỗi vì giờ này mới có thể gặp em”


“Không biết bọn mình phải trốn tránh như thế này đến bao giờ”


“Anh cũng khó nghĩ lắm, Nhật Hạ đã phải chịu đựng rất nhiều đau khổ, Dù không còn tình cảm nhưng không thể bỏ rơi cô ấy được”


“Em hiểu mà, cô ấy đã mất mát nhiều vì em”


Khánh Chi bỗng nức nở: “Phải lén lút suốt 4 tháng nay nhiều lúc em mệt mỏi lắm, nhưng thực sự mỗi lần nhớ anh em lại không làm chủ được bản thân”


Giọng Quân nhẹ nhàng đầy tình cảm: “Anh cũng thế, nhiều lúc nhớ em đến phát điên lên ấy, chỉ muốn bay ngay đến ôm em vào lòng, quả thức đối với Nhật Hạ trong anh giờ chỉ còn sự thương cảm...”


Nghe đến đây mình cảm giác trời đất như ngả nghiêng, hai tai bỗng ù cả đi, nếu không có Khôi đỡ chắc mình đã ngã lăn ra đất.


Khôi đỡ mình dựa vào gốc cây rồi chợt hằm hằm lao qua bên kia.


Mình nghe thấy một tiếng “BỐP” long trời lở đất và tiếng thét chói tai của Khánh Chi.


Mình vội đứng dậy chạy qua thì thấy Quân đang ôm mặt ngã lăn ra đất, Khánh Chi thì hốt hoảng đỡ nó dậy. Khôi với vẻ sát khí hừng hực dường như đang có ý định tống thêm một quả đấm nữa vào mặt Quân.


Mình cất giọng lạnh lùng: “Không cần đánh nữa, bẩn tay, tụi mình về”


Quân và Khánh Chi thấy mình thì lộ vẻ thảng thốt. Cả hai nhìn mình lắp bắp mãi không nên lời.


Mình tới lôi Khôi đi thì chợt Khánh Chi lao tới quỳ mọp xuống đất rồi ôm lấy chân mình nức nở: “Cậu tha lỗi cho mình, mình có lỗi với cậu nhưng hãy tha lỗi cho mình....chỉ tại...chỉ tại...bọn mình yêu nhau...”


Quân cũng lí nhí: “Anh xin lỗi, bố mẹ anh không chấp nhận em...nên...anh...anh xin lỗi...anh cũng không biết nói gì...


Khánh Chi vẫn giữ rịt lấy chân mình: “Tớ đã định chia tay cậu ấy, tớ đã kiên quyết...tớ không muốn có lỗi cới cậu...nhưng...tớ không làm được...bọn tớ đã có em bé...tớ không thể...không thể...


Mình như không thể tin vào tai mình, dường như cả Quân cũng thảng thốt trước điều Khánh Chi vừa nói. Quân vội ngồi bật dậy kêu lên: “Em vừa nói cái gì?”


Mình không thể tiếp tục ở đây được nữa, không thể tiếp tục nhìn gương mặt 2 người này nữa. Mình hất mạnh tay Khánh Chi ra rồi chạy ù đi.


Khôi vội phòng xe đuổi theo.


Ngồi trên xe Khôi mà mình như người mất hồn.


Đúng lúc này thì trời lại đổ cơn mưa, đúng là mưa rào mùa hạ, đến bất chợt không hề báo trước.


Khôi vội tấp xe vào vỉa hè và kéo mình vào một mái hiên.


Giờ này cũng đã muộn nên phố xá đóng cửa hết, lúc này bao dồn nén mới có dịp tuôn ra, mình ngồi thụp xuống gào lên trong đau đớn, nước mắt tuôn như mưa, mình khóc như chưa bao giờ được khóc.


Bỗng mình nghe thấy tiếng hát dịu ngọt bên tai, thì ra Khôi đã đặt Head phone vào tai mình.


“Một mình ngồi trong suốt canh thâu

Nhìn quanh trống vắng thấy mình chẳng còn gì đâu

Cuộc đời tựa phù du tình như những áng mây mù

Rồi sớm mai thức dậy chỉ là mộng mơ


Một đời người nước trôi như làn mây khói

Đừng nhìn đời nhỏ nhoi rồi ta trách ai

Bao nghiệt oan tính toan xin hãy xa rời

Quên hết đi hận sầu thì cuộc đời vui”


Giọng hát Như Quỳnh vang lên ngọt ngào như cố xoa dịu trái tim mình. Đau, đau lắm, đau không thở nổi, đau như ai đó đang bóp nghẹt trái tim vậy.


***


Các bạn cho ý kiến, nếu thấy hay thì mình đăng tiếp ạ 😁

hình ảnh