Tôi 28 tuổi, từ lúc đi học tới khi đi làm tôi không bận tâm lắm chuyện yêu đương, cho đến thời điểm gặp một người năm 26 tuổi.
Tôi là nhân viên văn phòng, công việc tạm ổn, ngoại hình bình thường. Tính tôi độc lập và tự chủ, biết yêu thương và quan tâm mọi người, không thích ăn bám bạn trai nên trong thời gian quen nhau tôi đều chủ động tình phí cùng anh. Quan điểm tình yêu của tôi khá rõ ràng, hết yêu thì vui vẻ chia tay chứ nhất định không chấp nhận người phản bội mình. Anh là mối tình đầu của tôi, tôi toàn tâm toàn ý với anh. Anh làm cùng cty tôi, chỉ khác là làm thị trường, còn tôi làm tại văn phòng công ty. Hai bộ phận của chúng tôi phải tương tác công việc khá thường xuyên, tôi và anh vẫn có thể gặp nhau hàng ngày vì tối anh vẫn về nhà.
Chúng tôi khá hợp nhau, mọi chuyện trong cuộc sống có thể thoải mái kể cho nhau nghe. Rồi tôi phát hiện anh chỉ xem mình như phương án thứ hai, thứ ba, thậm chí là cuối cùng. Quen anh, tôi chịu rất nhiều tổn thương. Thời gian chúng tôi là người yêu chỉ khoảng nửa năm. Khi nhận ra tình cảm của anh dành cho mình không đủ lớn, tôi chủ động chia tay. Sau này là những tháng ngày anh thể hiện sự quan tâm với tôi nhưng kiểu trên tình bạn dưới tình yêu. Vì cùng công ty và phải tương tác công việc nên chúng tôi vẫn nói chuyện. Quá mệt mỏi với thứ tình cảm đó, tôi nói rõ ràng quan điểm rằng chỉ liên quan công việc, còn lại sẽ không quan tâm việc khác.
Từ đó đến nay đã một năm trôi qua, có thể tóm tắt như sau: Trong hơn hai năm qua chúng tôi là người yêu nửa năm, trải qua mối quan hệ không rõ ràng nửa năm tiếp theo và chấm dứt hẳn một năm vừa rồi. Tôi tất nhiên không còn nói chuyện riêng tư với anh nhưng giai đoạn đầu vẫn thấy nhớ. Nếu dùng lý trí thì tôi luôn xác định rõ, giả sử anh có ý quay lại tôi sẽ không đồng ý, bởi có quay lại đi chăng nữa tôi sẽ khổ (vì rất nhiều lý do, lúc còn yêu tôi chấp nhận hết sự vô tâm, gia trưởng, tính toán của anh), giờ tôi nhận thấy rõ những vấn đề đó.
Hồi đầu tôi nghĩ do anh là mối tình đầu, lại chưa quen ai nên mới nhớ. Sau này không còn để ý nhiều nên tôi vơi dần, chẳng nghĩ tới anh nữa. Gần đây có một người khác quan tâm tôi, biết rõ họ có tình ý với mình. Ngày nào chúng tôi cũng nói chuyện với nhau. Thực sự người này rất tốt với tôi, quan tâm và để ý đến cảm xúc của tôi rất nhiều. Tôi muốn mở lòng với họ, thế nhưng cứ mỗi lần người đó gợi ý chuyện tình cảm là tôi lại nhớ người cũ. Tôi không hề cố ý, cũng chẳng muốn liên quan gì tới người cũ, có điều không thoát ra được cảm giác đó. Vì vậy tôi không mở lòng được, cứ cảm giác chúng tôi như hai người bạn.
Tôi không có kinh nghiệm yêu đương nhiều, không muốn chỉ vì đến tuổi lập gia đình mà lấy đại ai đó. Gặp được người thương mình và có tình cảm là tốt nhất, còn không thể đến với một người không thực sự yêu và thương họ. Mong các bạn cho tôi chút kinh nghiệm để không bị hình ảnh người cũ làm ảnh hưởng tới cuộc sống hiện tại.