Còn hơn 2 tháng nữa mới đến ngày cười nhưng chúng tôi quyết định đi chụp ảnh cưới truớc để tránh cao điểm. Những tấm ảnh cưới có thể bị sói mòn trong ký ức nhưng lần đi chụp này không thể nào quên.
Khi chuẩn bị chụp ảnh cưới, tôi phấn khởi hỏi han bạn bè khắp lượt. Chung quy lại có mấy vấn đề: Chụp ở đâu, giá bao nhiêu, chất lượng thế nào. Sau cùng tôi nghiêng về ý kiến của cô đồng nghiệp vừa cưới tháng 9 năm ngoái.
Cô đồng nghiệp cũng chu đáo cho tôi địa chỉ ảnh viện áo cưới trước đây đã chụp: "Phong cách trang điểm rất tự nhiên, thái độ phục vụ rất tốt và giá cả hợp lý". Cô nàng đơn giản là tôi gật gù tặc lưỡi " có người quen từng chụp là tốt rồi"
Thế là vào một ngày chủ nhật đẹp trời. Cô dâu chú rễ (tương lai ) xúng xính đi đến ảnh viện
Ban đầu là 3 tiếng luyện cơ lưng. Cô bé trang điểm tươi tắn tên Ngân vác cái bụng bầu ở tháng thứ 6 khẳng định: "Chú rể cứ đi uống cafe, 1 tiếng nữa quay lại là xong".
Sau 3 tiếng để cho Ngân dặm dặm, bôi bôi, kẻ kẻ, vẽ vẽ, xịt cả lít keo và đến 3, 4 chục cái ghim lên tóc, tôi bồi hồi tiến lại gương và... thở phào vì thấy trong đó đúng là tôi chứ không phải ai khác, cò điều xinh xắn hơn, ra dáng một cô dâu lắm!
3 tiếng cho cơ lưng xem ra chưa ăn thua gì so với những gì tôi phải thực hiện trên phòng chụp. Cũng may người chụp ảnh khá vui tính nên không khí cũng bớt mệt mỏi. Đây là tư thế "Tim anh trôi về em". Rồi tiếp đến là "Em ơi lâu đài tình ái đó", còn "Mộng uyên ương hồ điệp", "Giấc mơ tình yêu", "Chuyện tình thảo nguyên". Lại còn "Cao cao bên cửa sổ", "Ôi mê ly". Mỗi kiểu đều được đặt tên và pha trò rất tếu. Nhưng quả thật cũng chỉ hào hứng được khoảng 1 tiếng đồng hồ đầu tiên.
12 giờ trưa bắt đầu chụp. 1 giờ chiều người chụp tranh thủ đi ăn trưa trong khi cô dâu đổi kiểu tóc thứ 2. Cô dâu chú rể đành bằng lòng với tô bún móng giò từ lúc 9 giờ sáng.
Đến khi thay kiểu váy và kiểu tóc thứ 3 đã là gần 4 giờ chiều, tôi phải "cầm hơi" bằng hộp sữa mang theo. Chú rể ban đầu tỏ chí nam nhi "chiều ăn cả thể" nhưng giờ cũng đã lờ đờ lắm. 5 giờ chiều, ekip chụp ảnh buông máy thì cũng là lúc tôi hoa hết cả mắt, tai ù đặc và đầu thì đau như búa bổ, chân tay mỏi rã rời. Tẩy trang xong, cũng không kịp nhìn xem giấy hẹn ghi ngày nào. Thêm 30 phút cho cô dâu nhảy vào hàng gội đầu xả hết keo màu, 15 phút để về nhà lục tủ lạnh chống đói rồi mỗi đứa một góc lăn ra ngủ. 9 tiếng đáng nhớ cho việc ghi lại khoảnh khắc "hạnh phúc".
Và... 20 trang thành quả
7 ngày sau chúng tôi được gọi đến duyệt maquette. Họ mới chỉ làm những thao tác cắt ghép, phối cảnh ban đầu, chưa chỉnh photoshop nhưng ảnh nhìn đã khá đẹp.
Thêm 4 ngày cho nhân viên kỹ thuật chuốt lại da dẻ, đầu tóc, bỏ mụn, bớt nốt ruồi, nâng ngực, bóp eo..., chúng tôi hí hửng vác về cuốn album xinh xắn kèm ảnh phóng to, album mini bỏ túi, đĩa CD và 1 xấp ảnh nhỏ tặng bạn bè.
Trong lúc cao hứng, chú rể ướm hỏi: "Kỷ niệm 1 năm ngày cưới mình có đi chụp hình nữa không em nhỉ?".
Cô dâu tôi giãy nảy lên: "Thôi, tiền đấy anh cứ đưa em đi ăn nhà hàng là được". Không biết sau này tôi có thay đổi quyết định ko nhỉ, có khi sau này mỗi năm chúng tôi lại kéo nhau đi chụp ảnh cưới 1 lần để biết rằng sau tần ấy năm ánh mắt chúng tôi nhìn nhau có khác gì với lúc ban đầu hay không
Và xã yêu của em, 9 tiếng vất vả ấy thật chẳng là gì so với cả cuộc đời được bước bên anh. Hạnh phúc là con đường chứ đâu phải đích đến anh nhỉ ^_^