Reng reng reng.... một hồi chuông điện thoại dài vang lên trong buổi chiều mưa ngoài nhẹ nhẹ rơi. số lạ! tôi bốc máy lên alo. đầu dây bên kia một giọng trầm ấm quen thuộc.
- Nhung hả em? nhớ anh ko?
Tôi run lập cập và cho cái điện thoại samsung nắp gấp rơi tự do từ độ cao 1,58m xuống dưới đất, nó trở thành cái điện thoại nắp bẻ 3 mảnh tức khắc. lấy pin lắp vào và vừa mở nguồn lên thì đt lại rung và số lạ của ng quen gọi tới tiếp, tôi bốc máy và ko nói tiếng nào. đầu dây bên kia vẫn điềm tĩnh độc thoại:
- Anh vừa xuống máy bay, anh hy vọng em có thể ra sân bay đón anh. anh sẽ chờ em ở chỗ lấy hành lý.
Chưa kịp trả lời thì điện thoại tút tút... Tôi ko ngờ tôi lại là người đầu tiên anh nhớ đến sau khi anh trở về ...
3 năm trước
Anh là khách hàng của tôi, một khách hàng quen thuộc ko hơn ko kém. nó chỉ có hơn một chút là khi tôi vụng về làm cái Iphone mới toanh của anh rơi tự do từ trên bàn xuống nền gạch bông rồi nghe cái xoảng. tôi xin lỗi rối rít, ôi trời ơi, cái điện thoại có giá trị gấp gần 10 lần tháng lương của tôi. nó cũng làm tay tôi run lập cập như cảm giác vừa rồi. tôi ko biết phải làm sao cả, cái điện thoại bể một góc màn hình. lúc ấy trong đầu tôi chỉ có suy nghĩ: " tiền đâu mà đền đây trời, vụng về quá đi thôi". tay tôi run run đưa lại chiếc điện thoại cho anh. ánh mắt anh ngơ ngác nhìn tôi làm tôi sợ chết khiếp. khách hàng khó tính, chắc là sẽ bị chửi đây. đôi tai tôi đang lặng lặng để chờ một âm thanh gì đó khủng khiếp sẽ vang lên tựa như tiếng hổ gầm chẳng hạn. vậy nhưng mà không phải, vẫn cái giọng ấm ấm ấy.
-Sao tay cô run quá vậy, cô lạnh hả?
Tôi ngạc nhiên đến nỗi cái mặt ngu ko tả nổi mà đến sau này anh vẫn thường mô tả để chọc điên tôi. tôi lắp bắp ko thành lời:
- Anh anh cho em xin lỗi, anh sửa lại rồi hết bao nhiêu em sẽ trả cho anh ạ, thành thật xin lỗi anh".
Nói rồi tôi lấy giấy bút ghi lại tên và số điện thoại cho anh,
- Đây là số đt của em, anh hãy gửi cho em chi phí sửa và tài khoản của anh nha".
Anh lấy tờ giấy và quay mặt đi vô cảm:
- Anh tên Khánh.
Một cái hơi lạnh lạnh ngang qua tôi, trùng tên với mối tình đầu của tôi, một người đàn ông tốt đã vô tình đi xa đời tôi mãi mãi.
1 ngày, rồi 2 ngày, tôi vẫn ngóng con số đau khổ từ anh mà không thấy. - Bao nhiêu thì nói đi để tôi lo người ơi! hụ hụ. tôi vẫn đi làm như mọi ngày, và hôm nay khác mọi ngày một chút. anh lại tới chỗ tôi. tôi vẫn công việc như cũ, một đứa Order và vẫn phải chào tất cả mọi khách hàng trong đó có cả anh. tôi thật sự không dám bước lại gần anh chút nào, nhưng đành vậy thôi. tôi chào hỏi bình thường và thêm một câu hơi ngu
- Mọi thứ sao rồi anh?
Câu hỏi mà nếu ai nghe ko hiểu thì sẽ tưởng tôi và anh đã có gì ghê gớm lắm. anh gấp cuốn menu lại
- Mọi thứ như cũ nhé!
Các món ăn hôm trước anh ăn, oh, tôi không quên món nào cả. có lẽ đó là khách hàng mà tôi nhớ nhất. tôi lẳng lặng ghi vào phiếu order: heineken chai, cua hấp dừa, salad bò. ghi xong tôi liếc mắt nhìn và vẫn thấy chiếc điện thoại của anh, nó vẫn như hôm trước, vẫn là Iphone màu trắng, vẫn là bể một góc màn hình. cảm giác áy náy lại sặc lên trong lòng tôi. sao mà khó chịu thế không biết. tôi nhìn anh và hỏi vu vơ
- Anh dùng thêm gì không ạ?
Anh không nhìn tôi, chỉ đáp dứt khoát:
- Không, tôi hài lòng với tất cả những gì mình đang có.
Tự dưng tôi muốn nói nhiều cái nhưng lại chẳng thể nói thành lời, sao anh chưa sửa điện thoại, có phải sử tốn tiền lắm nên anh hết tiền sửa, cái điện thoại đang đẹp mà bể một góc màn hình nhìn thật kinh khủng. tôi lặng quay đi, không thể nói thêm gì. Hôm đó anh đi một mình, anh ngồi uống một mình. tôi thấy cái bóng dáng của một người cô độc trong anh, có vẻ của một sự cô đơn từ ánh mắt anh nữa. Tôi vẫn thường đi ngang qua anh, kiếm một cái gì đó để làm gần gần anh, rồi nhìn trộm anh. tôi chẳng có ý gì cả, chỉ là muốn chờ xem anh có nói gì về cái đt ko thôi mà. đúng là một đứa sinh viên ở quê mới lên với lương tháng part - time chưa nổi 3 triệu như tôi thì chỉ nghĩ tới bấy nhiêu thôi. Nhưng mà chờ hoài anh vẫn chẳng nói gì. hôm đó tôi chỉ thấy anh say, tôi đã thấy anh uống rất nhiều, tôi bối rối và cuối cùng tôi cũng phải lại gần anh và lên tiếng:
- Anh say rồi, đừng uống nữa.
Một nhân viên order mà lại nói với khách hàng như vậy, tôi nghĩ là ko có ổn. nhưng mà thật ngạc nhiên là anh chỉ gật đầu rồi tính tiền ra về, tôi nhìn bóng anh mờ dần trong chiếc taxi với màu sơ mi trắng. tôi kể chuyện này với người yêu thì chỉ nhận được một cái xoa đầu " sao em ngốc thế, ko hỏi luôn người ta đi"
Hai hôm sau, lúc tôi đang chuẩn bị vào giờ làm. cái điện thoại đổ chuông tin nhắn, số lạ và ờ thì người quen,
-Tôi nghĩ là tới lúc cô nên đi sửa cái điện thoại cho tôi rồi thì phải?
Tôi rep lại
- dạ, ở đâu ạ? anh cho em địa chỉ?
- cô đọc địa chỉ của cô đi, tôi tới.
Thế là tôi xin về, chạy ra cây ATM và rút hết tiền trong thẻ, huhu. chắc là tôi sẽ chết đói sau chuyện này. anh đón tôi, một chiếc xe màu trắng, sơ mi trắng, điện thoại trắng... một bó hồng màu trắng không gói bằng giấy gì cả.
- Tôi rất thích hoa hồng trắng nhưng mua rồi không biết tặng ai cả, em nhận giùm được ko?"
Tôi lí nhí đáp - dạ!, rồi tôi vào chủ để chính ngay
- Đi sửa đt ở đâu đây anh?
Anh ko trả lời rồi hỏi lại tôi:
- Ai chạy xe?
Tôi ngu ngu nói ngay :
- Em đâu biết chạy xe.
Thế rồi chỉ thấy anh cười, lần đầu tôi thấy cái mặt lạnh tanh của anh cười. tôi ngồi sau xe anh im ru luôn, im tới mức tôi nghe thấy hơi thở dài của anh. rồi anh cũng lên tiếng:
- Em ăn gì chưa, tôi hơi đói, đi ăn chút nha.
Tôi ko biết nói gì ngoài dạ một tiếng. Gì đây, nhà hàng hả, huhu, em sẽ có tiền để trả cho bữa tối ở đây sao. nói rồi cũng phải vào thôi, sao bỗng dưng lúc đó trong đầu tôi ko có gì khác ngoài cái bill tính tiền, òa òa... anh đưa menu cho tôi chọn, tôi lắc đâu, anh hỏi tôi ăn gì, tôi chỉ đáp là gì cũng được. anh kêu 5 món, 2 người ăn hết 5 món sao. chắc tôi là heo.
- Heineken nhá!
Tôi ngơ cái mặt,
-Em ko biết uống.
- Chút thôi, anh nói nhẹ nhẹ.
Tôi thắc mắc liền
- Ngồi đây uống bia thì hết giờ đi sửa đt mất.
- Ô thì mai sửa, chắc ngày mai tận thế hả? hay là ngày mai em tính trốn tôi?
Tôi lắc đầu liền
- Không có đâu anh, hôm nào cũng được.
Tôi ngồi nhấm nháp chút bia và đồ ăn giống như đứa con nít, nói gì được bây giờ khi anh chẳng nói gì.
- Anh buồn chuyện gì hả?
- Không!
Tôi hỏi tiếp
- Sao anh uống nhiều vậy?
- Thích.
Oh thì anh thích, vẫn cái bóng dáng cô độc ấy, đôi mắt sâu hút buồn bã. tôi chẳng biết nói gì, tôi chọn im lặng. rồi cái gì tới cũng tới, cái bill tôi chờ, tôi nhanh tay đón lấy nó. mở ra, ôi thì con số... tôi tròn hai con mắt, khiến anh cười sặc. anh đưa tay:
- Đưa đây coi nào, lanh chanh quá.
Mặt tôi bí xị một đống, huhu. anh lấy cái thẻ kẹp vô quyển sổ. Thế là xong thôi sao? anh đưa tôi về, anh chạy xe nhanh khiếp, nhưng tôi không thấy sợ, tôi thấy sự an toàn từ anh. Rồi cũng về tới phòng tôi, tôi lí nhí chào anh về. Anh kéo tay tôi lại.
- Cảm ơn em về hôm trước, và cả hôm nay nữa. cái đt em làm rơi, nó bể một góc nhưng nhìn rất phong cách, tôi cảm ơn em ko hết chứ bắt đền gì, đừng có áy náy nữa, về nha.
Nói rồi anh phóng xe đi cái vụt. tự dưng anh làm tôi thấy nhẹ lòng, ko phải suy nghĩ gì nữa cả. tôi vui mừng nt cho người yêu, và rồi được một tn rep lại - ra ngoài với người lạ mà còn đi nhậu nữa, chẳng ra sao cả. cái mặt tôi ngắn ngủn lại, - oh thì em hư, em xin lỗi. Lúc đó tôi chẳng bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nhìn một chàng trai nào khác ngoài người yêu của tôi ra, tôi yêu anh lắm, gần một năm tôi một mình trên sg, chỉ có anh là điểm tựa duy nhất cho cuộc sống của tôi. và dù anh không cho tôi được gì cả, anh không giàu có, không giành nhiều thời gian cho tôi vì anh còn vô vàn mối quan tâm khác. nhưng tôi không cần tất cả những thứ đó, tôi biết, tôi yêu anh là đủ rồi. tôi luôn nghĩ, sẽ ko có người đàn ông nào có thể thay thế vị trí ấy, một vị trí duy nhất và sẽ là mãi mãi.
Im lặng gần một tuần sau đó, tôi vẫn như mọi ngày, vẫn làm việc bình thường, vẫn vui vẻ, và vẫn một trái tim yêu thương bé nhỏ. Một ngày làm việc mệt mỏi kết thúc, mới tắm xong và chuẩn bị lăn ra ngủ như con heo thì tin nhắn. hihi, giờ này anh yêu của mình còn nhớ tới mình nữa sao. Nhưng mà ko phải, hơi thất vọng tí. Số lạ người quen,
- cái điện thoại của tôi nó nó nó…
– nó làm sao hả anh? Tôi rep lại.
– Hình như là nó nghĩ tới em.
Tôi im lặng suy nghĩ một hồi lâu, tôi chẳng biết tôi nghĩ gì nữa, và cũng chẳng biết sẽ rep anh sao nữa. Rồi cuối cùng tôi cũng rep lại:
- Em chúc cái điện thoại của anh ngủ ngon nhá!
Ôi trời, sao cái đứa thường ngày nhanh nhẹn như tôi lại rep một tin nhắn vô duyên đến thế. Oh thì thôi cũng kệ, chết ai đâu.
– Tối mai hết giờ làm đi dạo một vòng sài gòn với tôi nhé!
Lâu lắm rồi, tôi ko được người yêu đưa đi dạo, và thậm chí chắc cũng cả tuần rồi tôi chưa gặp người. oh thì thích đi dạo thật đấy, nhưng người yêu của mình sẽ không thích vậy.
– Em không đi được, giờ đó khuya lắm rồi. với lại người yêu của em sẽ giận.
Anh đáp lại:
– khuya rồi, em ngủ ngon.
Chắc anh hiểu lời từ chối của tôi, chắc anh chẳng buồn gì đâu. Tôi chẳng biết gì về anh, ngoại trừ cái tên giống tên tình đầu của tôi. Nhưng tôi cũng chẳng muốn biết thêm gì cả, thế có lẽ đủ rồi. Hôm sau anh xuất hiện chỗ tôi làm, vẫn một mình anh, vẫn cái vẻ đơn độc ấy. anh ngồi chỗ cũ, vẫn gấp cuốn menu lại, nhưng không phải câu nói hôm trước.
– Em thích ăn gì?
Tôi hơi bất ngờ:
- Em thích ăn gà, hì hì.
– Vậy thì hôm nay tôi chừa cho em một con gà nhé, hết giờ làm phải ra đây ngồi ăn cho hết đó.
Anh bắt tôi ghi một con gà thiệt. híc! Em nói vậy thôi mà, em là heo sao. Hết giờ làm, tôi lén nhìn trộm anh rồi tính trốn anh chuồn về thì một tin nhắn tới:
- Tính trốn tôi đâu mà nhìn trộm hả?
Oh thì em tính trốn thật đó, sao biết hay vậy. cay cú ghê đi, hừm hừm, bị bắt trúng dòng suy nghĩ. Hôm đó tôi và anh đã nói chuyện rất nhiều, anh nói nhiều hơn mọi ngày, chuyện vui ko à. Tôi thì hay kể với anh về người yêu của tôi, những chuyên cười sặc sụa. Anh đưa tôi về:
- Coi tôi như một người bạn được ko, tôi ko có bạn.
Tôi ngơ mắt nhìn anh, tôi thấy sự yếu đuối sặc dậy trong lòng anh. Bỗng anh quay mặt đi để lẩn tránh ánh mắt tôi nhìn. Tôi cười phá lên để xóa tan sự ngượng ngùng ấy
– Được chứ, nhưng em ăn hơi nhiều nha, em mà dắt anh đi ăn thì em chỉ dắt đi quán cóc lề đường thôi à.
Anh mỉm cười:
-Anh chưa từng nghĩ sẽ để ai đó dắt anh đi.
Thời gian trôi, tôi không phải suy nghĩ điều gì cả, cuộc sống thật thoải mái. Thi thoảng tôi vẫn gặp anh, nhìn cái mặt lạnh tanh của anh rồi cười nói nham nhở, lắm lúc tôi cũng vô duyên thật mà. Tôi cùng anh đi lang thang ăn vặt đường phố, lần đầu anh ăn ở quán cóc nhé. Và thi thoảng, anh vẫn chở tôi đi dạo vòng vòng sài gòn ngắm đường phố về đêm. Tôi muốn giới thiệu anh với người yêu của tôi, một người bạn tuyệt vời mà tôi đã quen biết, anh ko chịu, chẳng hiểu sao nữa. Rồi người yêu của tôi ghen, nói chia tay với tôi. Tôi chưa từng nghĩ có làm gì có lỗi với người yêu của mình, tôi chỉ coi anh là bạn. Và anh biết tôi buồn, anh đã xin số điện thoại người yêu của tôi gọi để giải thích, tôi và người yêu quay lại. Nhưng từ đó tôi và anh ko còn gặp lại nhau nữa. Rồi chợt một buổi chiều, một tin nhắn thoại tới:
–“Nếu ở lại Sài gòn, anh sẽ ko ngăn được mình cứ đến và đứng từ xa nhìn em, anh ko ngăn được mình yêu em, nhưng anh biết, em chỉ có người yêu của em thôi. Anh ko muốn mình làm em tổn thương. Thật sự anh chưa từng nghĩ anh sẽ giành cho một cô gái nào đó một tình cảm giống như anh đã giành cho em. Anh cũng ko ngĩ trong những ngày tháng ngắn ngủi còn lại của cuộc đời này anh lại được vui vẻ hạnh phúc đến thế. Em là ánh đèn đêm đẹp nhất SG, anh đi đây, tạm biệt phố đêm Sài Gòn, tạm biệt em.”
Ngày tháng ngắn ngủi còn lại ư? Tôi gọi lại cho anh nhưng ko được. Tôi chạy thẳng ra sân bay và rồi chỉ nhìn thấy những người dưng đi qua. Ai cũng xa lạ.
Rồi tôi và người yêu cũng chia tay, tôi ngán ngẩm với tất cả những thứ gọi là yêu đương trên đời này. Tôi sống khép mình lại hơn. Con người ta khi đã bị lừa dối thường thì họ sẽ chẳng tin ai bao giờ nữa. Tôi cười nhiều hơn trước, và tôi thấy tôi đang sống có ý nghĩa hơn, một mục tiêu rõ ràng, một niềm đam mê thật sự. Thi thoảng, tôi vẫn lang thang chạy xe phố đêm một mình, đi về đâu cần gì biết tới, thích hướng nào rẽ hướng đó thôi mà. Và nhiều lúc, tôi vẫn suy nghĩ về anh, “Sài Gòn về đêm đẹp lắm anh. chầm chậm lại thôi và đưa em đi thêm 1 vòng SG nữa. cho em được dựa vào bờ vai anh một lần cuối thôi, cho em được anh ôm vào lòng dù chỉ là một cái ôm ngắn ngủi. bàn tay em về đêm lạnh lắm, em vẫn cần anh nắm đôi bàn tay ấy, vẫn cần anh mang theo chiếc áo khoác mỗi khi đưa em đi đâu đó. dừng lại anh ơi, dừng lại một giây thôi, cho em được nhìn ánh mắt anh lần cuối. nếu biết rằng đó là lần cuối cùng em được thấy anh, em sẽ ôm anh thật chặt và sẽ không để anh rời xa em. nếu biết rằng anh đã hy sinh quá nhiều như thế vì em thì em phải sống tốt hơn mới đúng, nếu biết rằng anh dành những ngày cuối cùng ấy cho em thì em sẽ nghe lời anh hơn, sẽ ngoan hơn. bây giờ em phải làm sao, làm sao để anh đừng rời xa em, em chỉ cần bấy nhiêu thôi. anh nói sẽ chăm sóc em suốt đời mà, sao bây giờ anh ko giữ lời. sao anh cứ luôn tốt với em để rồi mình anh ôm đau khổ và chịu đựng một mình. có bất công quá với em không. trở về với em đi, em sẽ ngoan hơn, sẽ nghe lời anh hơn, sẽ không khóc nữa, sẽ luôn cười thật nhiều để anh vui. em phải làm sao đây anh.” Tôi thật tệ với anh mà.
Hôm nay
Anh trở về thật ư, tôi đang mơ hay đang tỉnh đây? Gặp anh rồi thì làm sao đây. Anh về tìm tôi sao. Một đống suy nghĩ cứ bộn bề trong đầu tồi. 2 năm qua anh đã đi đâu. Giờ anh có khác xưa không. Quảng thời gian cuối cùng của anh, tôi cứ nghĩ là anh đã không còn nữa. Trong vô thức, tôi vẫn thay đồ và dắt xe ra ngoài, kệ trời mưa, tôi muốn ướt một chút cho tỉnh, tôi đang mơ màng mà. Tôi chậm chậm tiến về chỗ lấy hành lý ở sân bay. Tôi thấy bóng dáng anh, nhưng ko phải màu sơ mi trắng quen thuộc, mà là sơ mi xanh. Màu xanh da trời, xanh của hy vọng. Một bó hồng nhung màu đỏ trên tay anh. Tôi đứng từ xa xa nhìn về anh, tôi chẳng dám lại gần. Một khoảng cách xa lạ, anh không còn là anh của 2 năm trước nữa rồi, nhìn khác lắm. Rồi anh quay lại và ánh mắt anh bắt được sự bối rối nơi tôi. Anh tiến lại gần, nụ cười rạng rỡ chưa bao giờ có. Đúng rồi, anh khác xưa, anh vui vẻ và tràn đầy sức sống. Nụ cười xóa tan sự lạnh tanh trên khuôn mặt anh. Anh ôm trầm tôi vào lòng, ấm áp khẽ nói:
-Anh nhớ em.
Tôi ngơ ngơ đứng chết lặng. Anh ấm áp thiệt, còn ấm hơn 2 năm trước đây nữa. Anh tiếp lời:
- Làm người yêu anh nhé!
Tôi vẫn không nói gì, ko đẩy anh ra, cũng ko vòng tay ôm anh lại, tôi đứng ngơ như một bức tượng giữa sân bay. Anh cười đầm ấm buông tôi ra. Một tay kéo hành lý và một tay dắt tôi đi. Vẫn là một quán quen, người quen, nhưng thời gian bỗng chốc trở nên xa lạ. Tôi ko biết nói gì hơn, vì tôi biết, tôi đã từng làm anh tổn thương rất nhiều. anh thì nói vô số chuyện, anh kể về căn bệnh của anh, và lý do anh quyết tâm giành lại sự sống. anh quyết tâm đánh cược với số mệnh của mình. Và thậm chí, có lúc trong cơn hôn mê, anh vẫn không ngừng suy nghĩ về tôi. Tôi là niềm tin để anh cố gắng sao. Tôi đã thẹn với lòng rất nhiều, Tôi đã nói coi anh như bạn, mà giây phút khó khăn nhất của cuộc đời anh tôi không hề mong manh biết tới. Giờ anh trở về rồi sẽ ra sao đây anh, mình sẽ là gì của nhau???
Mình cứ như thế nhé anh, không phải bạn bè, chẳng phải người yêu. Cứ thế ở bên nhau để nhìn nhau cười vui vẻ hạnh phúc. Không ghen tuông ràng buộc hay phải có ngày nói lời chia tay trong nước mắt. Đôi khi những mối quan hệ không rõ ràng luôn là những mối quan hệ bền vững nhất. Tôi thừa nhận tôi là kẻ đa tình, và cũng đã có nhiều khi tôi lay động trước anh. Nhưng anh à, chính vì thế, mình đừng là tình nhân anh nhé, sẽ chẳng bao giờ mình phải chia tay nhau cả. như vậy chẳng phải sẽ tốt hơn rất nhiều sao. tôi thường hay cô đơn và yếu đuối, sự yếu đuối ấy chưa bao giờ dối gạt được anh. Và anh biết không, nếu em là niềm tin cho cuộc sống của anh thì anh luôn là điểm tựa cho trái tim yếu mềm của em. Em ko dám nói điều gì là mãi mãi, nhưng mà hôm nay, em dám nói với anh rằng, em sẽ mãi mãi biết ơn cuộc đời này vì đã cho em gặp anh. Dù sau này có ra sao đi chăng nữa, mình vẫn sẽ liếc nhìn cuộc đời nhau anh nhé. Một mối quan hệ không rõ ràng.