Chúng ta đã yêu nhau mấy năm trời rồi phải không em? Nhưng chưa bao giờ anh lại thèm được em chiều chuộng, muốn được em san sẻ với anh trong mọi công việc như lúc này. Dẫu biết rằng em sinh ra là con một, luôn được cha mẹ chiều chuộng. Nhưng anh cũng như em, đâu phải là người chăm chỉ, từ nhỏ anh đã sống trong sự chiều chuộng của mẹ, mọi chuyện anh hầu như ko phải động tay vào, lười nhác. Nhưng em thấy không? Anh sẵn sàng thay đổi mình, làm mọi thứ vì em. Ý anh muốn nói rằng, tình yêu nếu đủ mạnh sẽ khiến con người ta thay đổi tất cả.


Chiếc điện thoại Nokia ấy, dù biết rằng anh rất thích, nhưng em vẫn một mực dành nó về mình, cho đến khi em cảm thấy không hài lòng về nó thì đến lúc ấy em mới nhường lại cho anh. Tại sao em ko thể kìm cái chiến thắng bản thân chỉ để làm cho anh vui 1 lần nhỉ? Đến nhà em, anh kêu khát nước, anh bảo em lấy hộ anh ly nước, em bảo anh tự đi mà lấy. Có những lần anh ở trên HN, dù anh đã nói là mình đã thức trắng đêm hôm trước, rất mệt và buồn ngủ, tại sao em không bảo anh nghỉ ngơi, mà vẫn muốn anh đi xe vượt qua 100 cây số để về HP. Anh tưởng rằng khi yêu nhau là phải quan tâm đến cảm giác và trân trọng sức khoẻ của người mình yêu. Tất cả mọi việc cho dù là nhỏ, nhưng gần như em rất ít khi san sẻ với anh, anh vẫn phải làm dù em biết là anh không thích và làm trong miễn cưỡng. Những lúc anh ôm em, em gạt ra và bảo nóng, khó chịu. Đặt cho em nụ hôn môi, em ko đồng ý dù hiểu rằng nó là hành động thể hiện tình yêu. Đó chỉ là những điều trong vô vàn những ý mà anh không thể kể hết ra. Chỉ biết rằng cái tôi của em luôn đứng cao hơn anh và tồn tại trong mọi vấn đề. Đã bao giờ em tự nhận ra rằng em coi trọng bản thân mình hơn hẳn anh không?


Anh muốn biết tình yêu em dành cho anh nó nhiều đến đâu và lớn đến mức nào? Phải chăng nó ko đủ lớn để đặt anh ngang bằng với cái tôi của chính em? Hay nó chưa thực sự mạnh mẽ? Hay anh chưa phải là người con trai khiến em phải như vậy? Tại sao những gì anh cho, em lại không thể trả lại trọn vẹn? Khi yêu nhau thật sự bao giờ người ta cũng làm tất cả cho người mình yêu. Còn em, đã bao giờ em cảm thấy rằng anh chưa phải là người có được hạnh phúc ấy?


Anh phát hiện ra điều đáng quí ở em là luôn mong muốn lúc nào chúng ta cũng ở gần bên nhau. Đó là điểm mà đến lúc này anh nhận ra nó vô cùng đáng quý. Có thể em cho rằng anh nhỏ nhen, chắp nhặt, và chỉ nghĩ đến bản thân, nhưng em có biết được rằng nó ảnh hưởng rất lớn đến tâm trạng của anh, và nhất là lúc này. Có thể em cho rằng anh đã đổi thay, nhưng thực sự mỗi khi vô tình trông thấy những cử chỉ thân thiện của 1 cô gái nào đó dành cho người họ yêu thương thì anh lại không khỏi nghĩ đến bản thân mình. Anh thừa nhận rằng mình có nhiều điểm hạn chế, có thể anh khô khan, không lãng mạn v.v… và v.v… Nhưng biết đâu nếu em thay đổi thì có thể anh cũng đã khác nhiều rồi.


Đó là tất cả những gì anh cảm nhận trong lúc này. Dù anh có nhận định đúng hay sai đi nữa nhưng hãy suy nghĩ và cảm nhận em nhé!