Chúng ta chia tay nhau đã gần 8 năm rồi, khoảng thời gian rất dài nhưng em cứ ngỡ như ngày hôm qua. Cô bé 18 tuổi khờ dại, ngốc nghếch bây giờ đã 24 tuổi rồi. Em của bây giờ khác trước nhiều lắm, cười ít hơn, buồn nhiều hơn, suy nghĩ nhiều hơn và lạnh lùng hơn rất nhiều, trái tim em cứ thế, nó cứ dành trọn cho anh, nó bảo em rằng nó không thể đập nhanh trước một ai khác được nữa rồi, nó bất lực bởi nó đang đau, đang tổn thương và em cũng vậy anh à. Em nhớ anh quá, mối tình đầu tiên của em, người vì em đã lặn lội cả 1 quãng đường từ Hà Nội vào Huế để thăm mỗi khi nhớ em, hát cho em nghe những lúc em muốn, viết tiểu thuyết tặng em, lại còn sáng tác nhạc hát cho em nghe nữa, anh dành tặng em rất nhiều tình cảm mà một đứa quá thiếu thốn tình cảm như em đây rất cần.
Tại sao vậy nhỉ? Cái cô bé 18 tuổi ngốc nghếch, cạn nghĩ đó đã buông lời chia tay với anh trong lúc giận anh mà không suy nghĩ để rồi bây giờ cô ấy lại cô đơn, một mình ngồi tiếc nuối quá khứ sao. Em nghĩ duyên phận sắp đặt cả rồi anh à, đã sắp xếp cho anh một người con gái khác tốt hơn em, hoàn hảo hơn em để chăm sóc anh, lo lắng cho anh, em chỉ toàn làm anh buồn, làm anh muốn nổi cáu lên nhưng lại không thể cáu, anh vì em rất nhiều, em biết, em hiểu và anh xứng đáng được nhận những điều tốt đẹp nhất mà cuộc sống này mang lại anh à. Còn em, em đáng bị trừng phạt bởi đã làm tổn thương anh, không biết trân trọng sự chân thành, tấm chân tình mà anh dành cho em. Em biết đến tận bây giờ trái tim anh đâu đó vẫn còn 1 khoảng dành cho em và...anh cũng sẽ còn những giận hờn, trách móc em, bởi em đã để anh một mình, đã quên bao hẹn ước của 2 đứa. Nhưng anh ơi anh có biết, em suy nghĩ non nớt tới mức cứ nghĩ chia tay rồi, hai đứa sẽ bình tâm hơn một chút, nhận ra mình cần nhau như thế nào trong cuộc đời phức tạp này, em ước nếu ngày ấy là bây giờ, có điện thoại, có facebook, có skype,...thì đâu đến nỗi chia tay xong, mình im lặng như vậy, biết đâu khi nhìn thấy đôi mắt anh, em lại gào lên và nói "em xin lỗi, mình quay lại anh nhé". Một tuần trôi qua rồi 2 tuần, 3 tuần,....e lao đầu vào ôn thi Đại học, thời gian bận bịu làm em đỡ nhớ anh hơn, thỉnh thoảng online yahoo lại thấy tin nhắn của anh, em đọc rồi vội vàng đến lớp mà chưa kịp để suy nghĩ xem cảm xúc của anh bây giờ như thế nào, anh đang buồn còn em lại vô tâm vậy sao. Lúc đấy em chỉ biết học, học, học và chính cái thời gian mà tâm trạng anh suy sụp ấy đã có người con gái khác đến quan tâm, chia sẻ cùng anh, có lẽ vì vậy mà em mất anh, em mất anh mãi mãi. Một thời gian trôi đi anh vẫn nhắn tin cho em, vẫn hỏi han em, quan tâm em cho đến một ngày em nhìn thấy tấm ảnh anh chụp cùng người con gái khác, anh bảo anh yêu cô ấy, tim em như thắt lại không thở được, nước mắt cứ chực trào ra, nhìn bức ảnh thật đẹp đôi, cô ấy xinh, em nghĩ cô ấy hoàn hảo hơn em, gia cảnh có lẽ cũng sẽ tốt hơn em, sẽ hơn em về mọi mặt, nghĩ lại chỉ biết chúc phúc cho anh và ngồi nhìn nhận lại chính mình, lúc đó em mới thấu hiểu được nỗi đau mất anh, mới biết được anh quan trọng với em, với cuộc sống em đến nhường nào.
Đến bây giờ, tình yêu trong em dành cho anh vẫn không hề thay đổi mà nó càng ngày càng lớn lên nữa anh à, nhưng em sẽ không vì thế mà làm phiền hay xáo trộn cuộc sống của anh hiện tại đâu anh à, em mong anh thật hạnh phúc, nơi xa này em luôn mong những điều may mắn nhất sẽ đến với anh, người em yêu rất nhiều. Em mãi nhớ anh...