Em và người yêu bằng tuổi, yêu nhau từ khi 2 đứa còn chung một mái trường...ở cái tuổi này sao mà trong sáng thế???


Chỉ đơn giản là vô tình chúng em được sắp xếp cùng phòng thi trong đợt thi tuyển vào cấp 3, hồi ấy trong mắt em bạn ấy là một người vô cùng trong sáng, và sau này mới biết, trong mắt bạn ấy em cũng xin xắn và đáng yêu biết nhường nào.


Thời gian như đưa đường dẫn lối, số phận như định mệnh, chúng em cùng đỗ vào trường và một lần nữa lại được gặp nhau. Một cái mỉm cười chào nhau mà em nghĩ đó chính là sự bắt đầu cho một mối tình đẹp đẽ.


Ba năm học cấp 3 thoáng như thoi đưa, em ước đến những kỳ thi, bởi chỉ có khi ngồi chung phòng thi chúng em mới được nhìn nhau lâu một chút. Tình yêu e ấp của tuổi học trò chớm nở, trong cái giá rét của mùa noel cuối cùng của thời trung học, bạn ấy tỏ tình...chúng em bắt đầu từ đó...


Khi những cảm xúc dồn nén bấy lâu được dâng trào cũng là lúc 2 đứa phải tập trung cho cuộc chạy đua vào đại học...cùng hứa, cùng thề, cùng quyết tâm, nó dường như đã trở thành động lực.


Rồi thời gian thấm thoát cũng qua đi, lên đại học nhiều cái mới mẻ và lạ lẫm quá làm người ta khó tránh khỏi cám dỗ. Em vẫn cố gắng giữ được nét đẹp trong sáng cho riêng mình, cũng như giữ cho tình yêu của chúng em được trọn vẹn,


Vào một ngày, khi tất cả với em đã trở thành viên mãn, em hài lòng với cuộc sống hiện tại, là một cô sinh viên năm 3 đầy nội lực, khoẻ khoắn và đáng yêu...cũng là lúc em phát hiện ra người yêu mình đã mất "...", đã trao cái thứ thiêng liêng nhất cho một người... mà không phải là em. Qua một status ngắn ngủi được đăng trong một nhóm kín gồm 7 thành viên trong hội, em đã phần nào mường tượng được câu chuyện. Trước sự cám dỗ của bạn bè, sự tò mò về sinh lý...cả hội đã rủ nhau cùng ..."tình một đêm". Em thật sự shock khi biết được chuyện này, những vẫn cố giữ bình tĩnh... có thể là tìm cách nói với lương tâm về những lời biện bạch cho người mà mình tin tưởng nhất. Coi như không thấy gì, em tiếp tục làm ngơ.


Nếu chỉ có vậy thôi thì có lẽ mọi chuyện sẽ được chôn sâu thay vì bới xén lên, có lẽ em đã chấp nhận tha thứ thay vì những thứ hai đứa đã cùng nhau cố gắng trong suốt 3 năm.. Nhưng cuộc sống luôn là những thứ mà ta ko thể đoán trước được, chỉ là hạn chế được phần nào thôi...Ngựa "quen đường cũ"...


Cảm xúc của em giờ đây bao trùm là một nỗi thất vọng lớn lao, một niềm tin sụp đổ, một bức tường đã nát liệu có xây lại thành rào không?