Chào các anh chị, em có một tâm sự muốn được mọi người chia sẻ, có lẽ sẽ hơi dài 1 chút. Bạn trai em hơn em 4 tuổi. Chúng em quen nhau khi em bắt đầu vào ĐH, anh ý cũng cưa cẩm em trong 1 thời gian khá lâu em mới nhận lời, khi đó thật lòng em cũng ko yêu anh nhiều lắm nên rất tự tin là anh yêu em nhiều. Em là người cầu toàn khó tính nên ngày đó em làm khổ anh ý rất nhiều, cãi nhau suốt ngày, em lại còn nói năng, cư xử quá quắt lắm, nhưng lúc nào cũng tự tin là anh ý yêu mình nhiều hơn nên em chẳng bao giờ nghĩ rằng anh sẽ bỏ được em (lúc đó em còn trẻ con mà).
Yêu nhau 2 năm thì anh ra trường đi làm, thời gian đầu anh cũng gặp nhiều áp lực nhưng em vẫn gây mệt mỏi cho anh rất nhiều, đến 1 ngày sau khi cãi nhau anh đã nói anh cảm thấy mệt mỏi và tình cảm cũng phai nhạt nên ko muốn tiếp tục, em khóc lóc vật vã, lúc ý mới nhận ra rằng anh đã làm em ngày càng yêu anh, nhưng chính cái tính cách đáng ghét của em đã mài mòn dần tình cảm trong anh. Anh ý thương em lắm nên sau khi chia tay vẫn nhắn tin quan tâm đến em, còn em sau khi nói chuyện với mọi người và tự mình suy nghĩ đã thấy rằng mình sai rất nhiều nên em cố gắng thay đổi bản thân. Thế rồi sau khi chia tay được gần 7 tuần bọn em quay lại với nhau, bạn bè em nói và em cũng cảm thấy lần đó anh ý ko phải đã hết yêu em mà chỉ là vì em đã chèn ép anh quá nhiều khiến anh mệt mỏi, đặc biệt là anh lại vừa đi làm gặp nhiều áp lực nữa, có lẽ anh ý muốn em thay đổi nên mạnh tay 1 lần.
Bọn em quay lại bên nhau, anh đưa em về nhà ra mắt mẹ anh, thi thoảng bạn bè anh tụ tập anh cũng đưa em đi, bọn em rất vui vẻ, em cũng cố gắng hạn chế bớt số lần cãi vã. Nhưng thật ra cãi nhau thì chỉ giảm bớt về số lần chứ mức độ nghiêm trọng vẫn thế, vẫn rất mệt mỏi đau đầu, mỗi lần cãi nhau em rất hay vặn vẹo, mỉa mai, nhiều khi đang nói cũng biết mình quá đáng nhưng muốn dừng lại mà ko thể dừng được vì em quá hiếu thắng. Quay lại được 1 năm, sau 1 trận cãi vã thì anh lại muốn chia tay vì quá mệt mỏi với em. Lần này em nghĩ ko thể cứu vãn được rồi nên quyết tâm quên anh thôi, ko nhăn tin, gọi điện gì nữa. Nhưng được hơn 2 tuần em yếu lòng quá nên lại gọi anh ra gặp, em ko dám nói gì tình cảm, chỉ là muốn gặp anh nói chuyện bình thường thôi, nhưng lòng em đau lắm. Anh nói bạn thân của anh bên Nga về rồi và mấy lần bảo anh ý cho gặp em (ngày trước bọn em yêu nhau anh đó mấy lần chat về nói bao giờ về thì muốn gặp em), thế là em nói như vô tình thôi là thế thì hôm nào anh cho em gặp anh ý nhé, em cũng tò mò ko biết anh ý đẹp trai đến thế nào mà ngày xưa anh khen nhiều thế, em nói thế với mục đích tạo cơ hội cho em được gặp lại anh yêu của em thôi. Sau ngày bọn em gặp nhau bọn em cũng nhắn tin quan tâm đến nhau, lại thêm anh bạn thân kia cũng nói đại loại là yêu nhau lâu thế, hiểu nhau thế rồi mà còn chia tay (sau này em mới được nghe nói lại chuyện này), tóm lại là rồi sau hơn 1 tháng kể từ ngày chia tay bọn em lại quay lại.
Bọn em quay lại với nhau, lại tình cảm lắm. Em cũng nói chuyện với bạn anh ý hỏi xem em có điều gì ko phải để em thay đổi, anh đó nói em chỉ bị mỗi cái là mỗi lần cãi nhau thì em nói quá nhiều, nói di nói lại, vặn vẹo nhiều thôi nên dù người yêu em biết mình sai nhưng tức lên rồi nên ko chịu được. Em cũng cố gắng tiết chế bớt nhưng vẫn có những lúc xảy ra cãi vã, mà mỗi lần cãi nhau thì ko phải là cãi vặt mà là cãi nhau kha khá lớn, toàn vì lý do vặt nhưng khổ quá, em vẫn nói nhiều, vặn vẹo nhiều nên đâm ra như thế. Hồi tháng 6 vừa qua em tốt nghiệp, từ đó đến giờ em toàn ở nhà ko đi làm vì mẹ em muốn em đi du học nên ko muốn xin việc cho em luôn. Hồi trước anh người yêu em nói ko muốn em đi du học nhưng em vẫn làm hồ sơ vì mẹ em ép quá (thực lòng thì em cũng ko muốn đi bây giờ vì em bị bố mẹ bao bọc giữ gìn quá mức nên ko tự lập, em có thể tự chăm sóc mình hết mọi việc sinh hoạt nhưng nếu vứt em ở 1 nơi xa lạ, ngoại ngữ còn ko tốt thì em sợ lắm, làm sao mà em tự lo được giấy tờ, thủ tục .v.v..., đến làm CMND hồi lớp 9 em còn phải kéo bố đi cùng nữa là, tóm lại là em chỉ toàn ở nhà, làm việc nhà, ít lên mạng, ít ra ngoài, ít bạn bè, ko giỏi giao tiếp, nhìn thấy người lạ nhiều khi còn ngại bắt chuyện vì chẳng biêt nói chuyện gì). Bây giờ em đang đợi để mấy trường em nộp hồ sơ trả lời họ có nhận em ko, nhưng nói thật là trình ngoại ngữ của em giờ não nề lắm, vả lại em ko muốn đi nên em định là kể cả người ta có nhận thì em cũng ko đi. Tuy nhiên thời gian gần đây (sau khi em tốt nghiệp và suốt ngày ở nhà) anh ý nói thôi em cố gắng đi học đi vì như thế sẽ tốt cho em, con người em sẽ trưởng thành hơn, tự lập hơn và tốt cho sự nghiệp của em (em dự định vào làm nhà nước mà), anh ý nói em đi có 10 tháng thôi mà, hoặc kể cả có phải đi 2 năm thì anh ý vẫn đợi em, em về sau này dễ thăng tiến trong công việc rồi còn giúp đỡ cho công việc của anh ý (bọn em làm cùng ngành nhưng anh ý là người tỉnh, lại ko quen biết nên ko có cơ hội xin vào nhà nước), nhưng em nói em ko muốn đi. Anh ý bảo nếu ko muốn đi thì em nói thẳng với mẹ em là con ko muốn đi, mẹ xin việc cho con đi làm đi chứ em đừng ở nhà thế này, nhàn cư vi bất thiện, suốt ngày rỗi việc suy nghĩ linh tinh. Nhưng em cứ lần lữa mãi ko dám nói vì mẹ em kinh lắm, em hãi mẹ em lắm, em định đợi đến khi người ta trả lời hết mới nói người ta từ chối hết rồi, con ko có cơ hội đi đâu, mẹ xin việc cho con, chứ giờ mà em nói ko muốn đi mẹ em dằn vặt em chết mất. Cũng phải nói thêm là từ ngày tốt ngiệp em toàn ở nhà rỗi việc nên tính em đã hay suy nghĩ rồi giờ còn hay nghĩ nhiều hơn, hay suy diễn này nọ, vì ở nhà rỗi rãi quá mà, rồi thì cứ mỗi lần em có việc đi đâu xong kiểu gì trước khi về nhà em cũng phi qua cty anh gọi anh ra 1 tí hoặc lại chạy qua nhà anh. Thêm nữa là gần đây 1 vài lần cãi nhau anh tỏ thái độ chán nản, khó chịu ra mặt, có những lúc còn nói thấy mệt mỏi vì em vô cùng, những lúc ý đánh hơi thấy mùi nguy hiểm là em ngay lập tức nói em ko chia tay đâu .v.v... nên anh ý thôi ko nói gì nữa, mỗi lần như thế sau khi em về nhà anh ý lại nhắn cho em nói kiểu như là thôi xí xóa, ko khó chịu, giận dỗi gì nữa nhé, bọn em lại vui vẻ với nhau.
Tuần trước anh ý đi công tác từ thứ 4 đến thứ 7 mới về, anh đi hội nghị nên phải làm cũng nhiều, sau khi về khách sạn thì lại triền miên chơi bài với đồng nghiệp (mấy anh trong cty anh ý thích chơi lắm) nên ko nhắn tin nhiều cho em. Tối thứ 7 anh về mệt nên anh nói hôm sau rồi anh qua nhà em chơi, hôm nay anh về nghỉ vì mệt quá (mấy ngày toàn chơi bài qua đêm), thế là em phi đến nhà anh, tỏ vẻ dằn dỗi, kêu là mấy ngày anh đi ko thèm nhắn tin cho em. Anh ý thấy em thì ôm ấp, tíu tít lắm nhưng em muốn làm trò giận dỗi nên cứ đẩy ra, cứ thế 1 lúc thì trong lúc đưa đẩy em vô tình đập cái chùm chìa khóa vào mặt anh ý, anh ý điên lên buông em ra luôn, em thấy tức vì người bực đang là em mà anh ý lại dám tỏ thái độ khó chịu ngược lại, thế là lời qua tiếng lại bọn em cãi nhau, em biết anh ý đang mệt và bực nhưng vì hiếu thắng nên ko chịu thôi, đến lúc anh ý tức quá bảo em đi về đi, em vênh mặt nói em ko về, anh ý đứng phắt dậy nói em ko về thì anh đi rồi bỏ đi luôn, được 10 phút thì em gọi anh ý về nhà đi để em về, rồi em chẳng thèm chào hỏi nói năng gì mà phi về luôn. Em cứ nghĩ như mọi lần khi em về nhà là sẽ thấy anh ý nhắn tin làm lành vì con người anh ý nguôi giận nhanh lắm nhưng lần này thì ko. Hôm sau là CN, buổi chiều anh ý qua nhà em bảo em lấy đồ mà anh ý gửi trước khi đi công tác rồi anh ý về đi có việc, em hỏi anh đi đâu thì anh bảo anh đi uống rượu, em hỏi đi với ai thế thì anh nói đấy là việc của anh em hỏi làm gì. Em bực mình thế là giữ anh ý ở lại nói chuyện. Đàu tiên anh cũng ko nói gì nhưng em cứ gặng hỏi mãi là anh như thế nào với em, về chuyện của minh .v.v..., thế là sau đấy anh ý nói anh ý ko biết được, anh ý mệt mỏi lắm, anh ý còn bảo em nên đi du học đi, nếu ko đi thì cũng đi làm đi, em lại gặng hỏi là anh định thế nào, hỏi mãi thì anh ý nói anh ý thấy mệt mỏi, ko muốn tiếp tục nữa, anh ý hết yêu em rồi, tính cách em là anh ý chán, em lúc nào cũng chỉ biết có anh ý, em ko chịu cố gắng, ko có chí phấn đấu, mấy lần trước anh đã quyết tâm chia tay nhưng rồi anh lại ko nỡ vì em níu kéo, anh chỉ là cố gắng ở bên em thôi, nếu giờ em muốn tốt cho anh ý thì giải thoát cho anh ý, còn nếu em vẫn níu kéo thì anh ý vẫn ở lại bên em, lúc nào em cần thì cứ gọi anh ý đưa đi chơi. Em đau lòng quá. Từ hôm ý đến giờ anh ý ko nhắn tin gì cho em cả. Em ko thể tin được là vừa mới hôm trước anh ý vẫn ôm ấp tình cảm với em, vồn vã với em như thế mà thoắt cái anh đã nói anh hết sạch tình yêu với em rồi, đó chỉ là sự cố gắng của anh thôi. Bọn em những lúc bình thường thì rất vui vẻ, tình cảm thắm thiết lắm, đi chơi với bạn bè em bọn em cũng rất tình cảm, chúng nó còn nói thấy anh ý yêu em lắm, bọn em toàn tâng bốc nhau, thể hiện tình cảm như thế chứ mấy đứa bạn trai chúng nó ko thể hiện như thế trước mặt mọi người đâu, thế mà giờ anh lại nói đó là tình cảm cố gắng, em ko hiểu được. Bình thường anh ý xong việc mà hôm ý ko có việc gì bận thì thế nào cũng nhắn tin bảo anh qua nhà em 1 lúc rồi về đi ngủ hoặc bảo là giờ anh về đi ngủ rồi tối mình đi chơi, nói chung hầu như ngày nào cũng gặp nhau ko nhiều thì ít, tình cảm thế mà sao anh lại nói đó là cố gắng. Mấy hôm nay em lên mạng đọc thấy em có 2 điểm khiến đàn ông dễ quay lưng lại với mình: 1 là yêu và quan tâm đến người ta quá mức, 2 là sống vật vờ, an phận, ko có mục đích. Em từ ngày tốt nghiệp toàn ở nhà, ko đi chơi đâu nhưng em cũng ko chán, mấy lần anh ý hỏi em cũng nói em ko thấy chán mà thấy vui hơn đi làm vì ở nhà được xem phim, đọc truyện thoải mái, mà nếu đi làm em cũng chẳng thích đấu đá, thăng tiến làm gì cho mệt, cứ hết giờ về nhà chăm sóc chồng con. Nghĩ lại em thấy mình đúng là càng ngày càng thể hiện sự quan tâm quá mức, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến anh ý, chỉ chăm chăm đên cty anh ý, lại thích an phận, ko thích phấn đấu đúng như anh ý nói, ở nhà thì người càng ngày càng lạc hậu đi, sống qua ngày mà cũng chẳng có mục đích gì. Giờ anh ý chán em rồi, em buồn quá. Hôm thứ 3 vừa rồi em ko chịu được nhắn tin nói em nhớ anh ý, anh ý bảo em đừng thế mà anh ý áy náy lắm, em cố học ngoại ngữ đi để lo cho tương lai tốt hơn. Chiều thứ 3 mẹ anh ý gọi cho em hỏi mấy chuyện linh tinh, em buồn quá nên nói với mẹ anh ý chuyện này, mẹ anh ý gọi ra nói anh ý mấy câu, thế là anh ý nhắn tin hỏi em gọi về cho mẹ anh à, em bảo em ko gọi mà là mẹ anh gọi ra, thế là anh ý bảo chắc em vừa đi học về à, thôi nghỉ đi cho đỡ mệt. Em buồn quá. Em ko muốn mất anh ý đâu. Em muốn anh chị cho em lời khuyên với, em phải làm thế nào để anh quay lại với em bây giờ? Em mong mọi người đừng khuyên em chia tay đi vì em sẽ ko làm thế đâu, em muốn cố gắng níu kéo anh ý. Em nhiều khi ko tin là anh ý đã hết yêu em nhưng cứ nghĩ đến thái độ và lời nói của anh ý em lại sợ anh ý chán em thực sự rồi. Em phải làm gì bây giờ? Em dự định sẽ nộp hồ sơ đi làm ở 1 chỗ nào đó để cải thiện con người mình, cho mình năng động hơn, biết khéo léo giao tiếp hơn, bớt thời gian để suy nghĩ đến anh ý. Nhưng còn với anh ý, em làm sao đây? Em biết bây giờ mà vồ vập quá sẽ làm anh ý khó chịu nên em định im lặng khoảng 2 tuần cho anh bình tĩnh lại rồi sau đó lại nhắn tin quan tâm đến anh ý, ko biết lần này em còn có thể kéo được anh ý về bên em ko nữa, mọi người cho em lời khuyên với ạ. Em cũng đã nghĩ đến câu theo tình thì tình phớt nhưng biết làm sao giờ, em yêu anh ý nhiều hơn anh ý yêu em, nếu em mặc kệ chờ đợi anh chủ động đề cập đến chuyện quay lại thì khó lắm, vì mỗi lần gặp trục trặc với em anh ý toàn ngày nào cũng vùi đầu vào công việc và bia rượu để quên đi thôi (cái này em thấy bạn anh ý kể như thế), em muốn chủ động giữ lấy tình cảm của mình. Mọi người làm ơn cho em lời khuyên làm thế nào để em có thể cố gắng níu anh ấy trở lại, nếu đã làm hết cách rồi mà chẳng may vẫn ko được thì đành chịu vậy, nhưng giờ thì em muốn cố gắng đã. Em mong nhận được lời khuyên của mọi người.