Làm sao để trả thù người yêu khi đã cóhai đứa con...một tình yêu...cả một đời!
Anh ấy đã luôn dành thời gian bên em, chăm sóc và lo lắng cho em. Em 21, anh hơn em 8 tuổi, ngày em bước chân vào giảng đường , bước chân anh đã luôn song hành. Anh chiều chuộng em, lo lắng cho em đôi khi anh cũng khó tính và nghiêm nghị lắm. Với em, anh trước giờ như cả thế giới. Anh luôn làm những điều anh cho là tốt nhất với em, anh quan tâm cả gia đình và người thân của em. Anh luôn bảo vệ em trước mọi thứ...nhưng anh đã cógia đình. Em và anh gặp nhau giống như duyên số không định trước. Chẳng biết vì sao em bị thu hút bởi nụ cười rạng rỡ, bởi cái vẻ thờ ơ trong chiếc áo trắng ngỡ ngàng làm nổi bật làn da bánh mật của anh. Anh chẳng che giấu anh đã có một gia đình nhỏ, nhưng anh cho em biết em là một đường gấp khúc kì lạ trên con đường mà anh luôn vạch sẵn. Anh cũng không hiểu sao lại để tình cảm dành cho em đi xa đến vậy nhưng anh nhất định sẽ dung hòa mọi thứ để bên em vì anh ích kỉ, sẽ không bao giờ anh rời xa em. Cũng chẳng hiểu khi đó em ngu ngơ làm sao khi chẳng đủ để hiểu rõ cái từ ích kỉ anh nói. Mọi thứ khi đó toàn là màu hồng. Anh yêu vợ, em biết. Em yêu anh vì em biết anh là người đàn ông rất tốt. Em bị chinh phục ngay bởi cách anh đối với gia đình. Đó là sự chu toàn và đầy trách nhiệm cùng với sự ngọt ngào anh đối với vợ. Anh nói anh và vợ yêu nhau 7 năm, rồi cưới. Em là người phụ nữ thứ 2 với anh. Em tin. Em không có ý định tranh giành. Khi anh về nhà em sẽ giữ khoảng cách. Khi anh nói chuyện với chị ấy em luôn lặng lẽ đi chậm lại. Vì em sợ nghe những điều ngọt ngào anh dành cho chị ấy, vì em cũng muốn biết có bao giờ anh bất chợt quay đầu lại nhìn để biết em đang tụt lại rất xa. Càng yêu anh, em càng tổn thương nhiều. Anh luôn muốn bù đắp. Em luôn tự hỏi chúng ta yêu nhau vì điều gì? Người đàn ông có bồ nếu không phải vì chán vợ thì là do bị hấp dẫn bởi mấy cô chân dài khéo léo, ngọt ngào hay vì muoisn đổi món ra ngoài lên giường với của lạ. Nhưng em chẳng có gì. Em hậu đậu, em không giỏi giang, em hay làm anh suy nghĩ và em cũng chẳng xinh đẹp hay hấp dẫn. Và suốt một khoảng thời gian dài mới yêu nhau anh chưa bao giờ đi quá giới hạn dù cho mỗi lần lên Hà Nội anh luôn ôm em ngủ suốt đêm. . Thỉnh thoảng anh nói em quá mỏng manh và anh có cảm giác phải bảo vệ em. Anh bảo em trẻ con lắm. Anh ít khi nói yêu em vì anh không muốn nói điều đó quá nhiều sẽ làm mất ý nghĩa của nó. Em và anh khác nhau hoàn toàn. Cả về con người, về công việc, cách sống và suy nghĩ nhưng lại chẳng thể tách nhau. Có người bảo em yêu anh vì tiền. Em lại chạy về nói với anh. Anh bảo em hãy nói với họ anh chưa cho em được gì cả. Anh không giàu có như họ nghĩ đâu. Em vui vì anh tin em.
Thời gian cứ thế trôi mà em chẳng phải bận tâm gì cả. Luôn có anh học cùng em, nói chuyện với em và thỉnh thoảng lên thăm em. Anh chu đáo vậy đấy. Thời gian khiến em càng yêu anh, anh cũng vậy. Em bắt đầu nghĩ nhiều hơn. Em muốn anh là của riêng em. Nhưng em biết anh còn gia đình và em không nỡ bước vào để phá nát. Em vẫn nhớ em yêu anh vì anh là người đàn ông mẫu mực với gia đình. Nhưng như vậy, càng kìm nén em càng tổn thương. Em dễ giận hờn vô cớ. Rồi chị ấy biết. Chị gọi điện và nhắn tin. Anh bảo em hãy im lặng. Để anh lo cho. Rồi không biết làm sao mà không chỉ một lần chị ấy biết vậy mà anh vẫn dung hòa được. Thật ra đôi khi em rất khâm phục chị ấy. Một người phụ nữ biết chồng có người khác hẳn sẽ không để yên nhưng mà chị ấy chưa một lần xúc phạm em mà luôn rất nhẹ nhàng. Em thầm nghĩ anh đã chọn được một người vợ tuyệt vời. Em đã muốn từ bỏ. Anh thì cố giữ em lại. Anh bảo anh đã cố gắng rất nhiều để có thể bên em. Em chỉ cần cùng anh cố gắng thì mọi thứ sẽ vượt qua. Anh nói ngoài công việc và gia đình anh chỉ có em. Em hạnh phúc. Mọi thứ tưởng chừng như ổn. Có vài người theo đuổi em. Em không nhận lời nhưng cũng không từ chối những cuộc hẹn cafe hay ăn uống. Em muốn biết anh ghen ra sao, đối với anh em quan trọng nhường nào. Ừ. Anh ghen lắm. Em thấy thật ngọt ngào. Năm 2 đại học. Anh vẫn bên em nhưng thời gian eo hẹp hơn. Tuy vậy nhưng sắp xếp được công việc anh liền lên với em ngay. Không nhiều thời gian nhưng anh bảo nhìn em 5 phút thôi cũng được. Nhưng anh rất ghét người yêu cũ của em. Người đã làm em tổn thương đến thảm hại khi ngày đầu tiên anh bắt gặp em. Anh cấm tiệt em liên lạc. Nhưng tính em dễ tha thứ nên sau khi yêu anh em đã nguôi ngoai và coi ng đó như bạn. Vài lần anh thấy em nhắn tin với người đó. Anh phát cáu rồi bỏ đi không nói lời nào. Anh im lặng. Rồi lại làm lành nhưng tình cảm đã nhiều thay đổi. Anh vẫn bên em, quan tâm em nhưng khó tính hơn nhiều. Rồi em đã làm một việc ngu ngốc. Quá yêu anh nên em muốn có con với anh. Hồi đầu anh luôn giữ gìn cho em. Nhiều khi chính anh mua thuốc cho em uống. Nhưng sau này anh để em tự giác. Anh hay bảo để em ra trường ổn định cứng cáp rồi em muốn có con cũng được. Nhưng đời đâu như mơ. Em cẫn dính bầu. Thật kì cục khi anh phản ứng như tạt gáo nước lạnh vào mặt em. Anh bảo tại sao em để có con. Anh nói như thể mọi tội lỗi là do em. Em tủi thân, em uất ức. Em căm ghét anh. Rồi anh không bắt em phá nhưng anh nói như gợi ý. Em khẳng định sẽ giữ. Anh bỏ mặc em. Cãi vã rồi khóc lóc trách cứ đủ cả. Rồi sau đó, có lẽ đã suy nghĩ lại anh nói em hãy giữ con. Anh sẽ có trách nhiệm. Stress và sức khỏe không tốt khiến thai yếu, em bị ra máu. Nguy cơ hỏng thai. Bác sĩ bảo em nhập viện may ra cơ hội 50/50. Em về nói với anh. Em khóc, em kêu đau. Anh dặn em nhập viện đi rồi anh về thăm em. Nhưng em phải đi học. Em lại lên hà nội vì em nghĩ sẽ ổn. Anh lên thăm em. Đêm đó anh thấy em bị ra nhiều máu. Sáng hôm sau anh đưa em đi khám. Thai chết lưu 5 tuần. Em như muốn ngã quỵ. Em khóc nhiều. Anh nắm chặt tay em. Anh giải thích, bác sĩ giải thích. Rằng phải cho thai ra ngay nếu không khi thai tự ra em rất dễ bị băng huyết mà nguy hiểm tính mạng. Vậy là em mất đứa con đầu tiên. Mọi thứ khác dần. Anh và em dường như ngày càng xa cách. Em oán trách. Anh mệt mỏi. Dù còn yêu nhau nhiều nhưng dường như có khoảng cách vô cùng lớn. Anh và em ít chia sẻ hơn. Thay vào đó là giận hờn. Mọi thứ cứ thế cho đến một ngày anh cầm điện thoại của em đọc trộm. Anh thấy tin nhắn của người yêu cũ và em. Bọn e hẹn nhau cafe. Tin nhắn cũ đến độ em đã quên có nó. Tin nhắn từ tháng trước. Anh im lặng. Em với anh đi về. Anh tỏ ra xa cách. Em không biết gf cũng lặng thinh. Anh về em mới nhắn tin hỏi. Anh nói lí do và đề nghị chia tay. Em cũng chẳng nhớ khi đó mình có đồng ý hay không chỉ biết những ngày sau đó rất nặng nề. Em vẫn tìm cách nói chuyện. Anh thì lạnh nhạt. Rồi anh cáu chuyện gì đó. Anh bảo em lèo nhèo. Em cãi lại anh. Em nói đừng để em chửi láo. Trước giờ anh luôn muốn em đi theo khuôn của anh nên nghe e bảo vậy anh nổi giận. Anh thách em. Em im lặng kên facebook. Em viết :" muốn chửi láo mà sợ đứa bên cạnh bảo ơ con này mất dạy nên lại thôi!" Vậy mà anh chặn em. Chặn fb, chặn điện thoại, chặn viber, chặn email. Em lì lợm nghĩ anh giận nên thế ...rồi anh sẽ làm lành thôi. Em nhớ trước đây anh hay nói khi giận nhau cho anh một ngày rồi anh sẽ làm lành với em. Em im lặng. Em chờ. 1 ngày, 2 ngày, 1 tuần , 1 tháng, 2 tháng. Em vô vọng, em nhớ anh phát điên nhưng vù cái tôi em cũng chẳng thèm lấy sdt khác để gọi. Em chờ. Rồi em phát hiện mình có bầu. Em lại có con với anh. Nhưng sức khỏe vốn yếu. Em nghén không ăn được, người mệt mỏi và thêm bệnh mất ngủ. Ngày nào em cũng khóc. Gia đình lo cho em, bảo em gọi cho anh. Em không gọi.Em bảo em sẽ giữ. Với em, con là tất cả chết em cũng không bỏ. Trớ trêu thay khi em bị ngã, bị động thai.Em lên Hà Nội học lại sau đợt nghỉ tết . Em nghén lại thiếu sự quan tâm.gia đình em trở nên suy sụp. Bạn bè khuyên, mọi người kẻ trách người thương. Em nghĩ mình sẽ vượt qua. Nhưngtrong đợt về nhà em băng huyết. Vậy là em lại mất con. Em như phát điên. Em căm ghét anh. Em gọi điện anh không nghe, nhắn tin anh không trả lời. Em không muốn nói chuyện quan trọng thế qua điện thoại nên em tha thiết nói muốn gặp anh. Anh vẫn thờ ơ. Bạn em thương em quá. Em gầy dộc và thêm bệnh mất ngủ. Em yếu đi nhiều và từ chối mọi sự quan tâm. Bạn em nhắn tin nói rõ với anh. Anh liền nhắn tin cho em. Anh hỏi han nhưng tuyệt nhiên chưa lên thăm em lần nào. Rồi cứ vậy nửa quan tâm nửa thờ ơ. Anh bảo sẽ hỗ trợ em chuyện sức khỏe, học hành, vật chất nhưng chuyện tình cảm mong em đừng nhắc nữa. Em suy sụp. Với em, anh là hận, là yêu thương , là chỗ dựa xoa dịu em. Nghe giọng anh, nhìn thấy anh cũng đủ làm em bình tâm. Mỗi ngày em đều nói chuyện với anh, anh vẫn hờ hững. Đến giờ đã 6 tháng kể từ ngày anh nói chia ta em. Vẫn nói chuyện nhưng anh không hề gặp em. Anh chỉ gặp e một lần duy nhất để tặng quà vào sinh nhật em trong khoảng thời gian vài phút. Anh bảo bận. Cho đến giờ anh vẫn là chỗ dựa cảm xúc của em. em sợ em sẽ điên lên mà làm điều không đúng. Đôi khi em có ý tưởng xấu muốn phá nát gia đình anh nhưng em chưa bao giờ làm vì con người em chẳng nỡ làm người khác đau khổ vì mình. Em biết tội lỗi là do em. Gieo nhân nào gặt quả đấy nhưng đôi khi nhìn con anh cười đùa em bật khóc. Em tự hỏi anh có bao giờ thương 2 đứa con em mang? Rồi em lại hận, lại căm ghét. Nhưng tuyệt nhiên đến bây giờ chưa bao giờ em nói với anh. Bởi vì chỉ cần em nói anh sẽ lại im lặng vài ngày khiến em phát điên. Em giữ mọi thứ trong lòng. Cố mỉm cười. Nhưng cùng với sự hận thù em nhận ra em càng yêu anh. Đến tận bây giờ em vẫn yêu anh, vẫn hàng ngày nói chuyện với anh nhưng trái tim em đau như xé. Em phải làm sao đây?