Anh yêu à,


Ngồi nơi đây với vô vàn cảm xúc về anh, em biết anh cũng vậy, cũng đang nhớ và nghĩ về em rất nhiều.


Từng giờ, từng phút trôi qua đều khiến em cảm thấy bất lực anh yêu ạ. Em thực sự không biết phải làm sao cả. Em yêu anh và anh cũng vậy. Vậy mà chúng ta chẳng thể đến với nhau??? Cũng bởi em quá yếu đuối, em chẳng can đảm và bản lĩnh như anh nghĩ, em đã phụ anh quá nhiều. Trong khi anh thì cố gắng tất cả vì em, vì chúng mình, còn em thì sao??? Em đâu thể vì anh mà từ bỏ trách nhiệm của mình với gia đình???


Em là một người con gái yêu đời, luôn lạc quan trong cuộc sống. Chưa khi nào và chưa bao giờ em thấy thất vọng về bản thân mình như bây giờ cả. Chưa khi nào em nghĩ tới ý nghĩ: "Không biết mình sống trên đời này để làm gì?" nhưng giờ thì em đã hiểu, em hiểu tại sao lại có những người nhảy cầu, nhảy lầu.


Anh đã là một phần rất quan trọng trong cuộc sống của em mất rồi!!!


Có lẽ nào em sẽ lạc mất anh trong cuộc sống bon chen này??? " Mình cưới nhau đi anh, Em chỉ muốn sống bên anh thôi." Trong tận đáy lòng em...đó là em hằng mong ước.


Vậy mà khi đứng trước anh là trách nhiệm gia đình, là những niềm hy vọng của Ba, Mẹ em chỉ biết nói rằng: "Mình chia tay đi anh"


Yêu anh rất nhiều, nhưng không dám đến bên anh. Một con người yếu đuối như em liệu có được hạnh phúc chăng?


Thời gian sắp tới rồi, chúc cho anh yêu luôn khoẻ mạnh, vui vẻ và yêu đời.


http://mp3.zing.vn/bai-hat/My-Memories-Ryu/ZWZDC87Z.html


Nơi đây, em sẽ luôn chúc anh bình an và hạnh phúc!!!


BFF, You're always the best


P/s: ĐTT