Khi Hà có ý định tiến xa hơn với Phước, cũng là lúc phần ký ức đã mất ngày trước đột ngột quay về, và một lần nữa cô rơi vào vòng xoáy đau thương...
Nước mắt lăn dài trên má, số phận bắt cô đau vì một người con trai mà cô đã yêu hết lòng, giờ lại vô tình đẩy một người đàn ông khác yêu cô vào vòng xoáy nghiệt ngã đó. Ký ức hai năm về trước tràn về, mạnh mẽ như con sóng lớn, và quật ngã cô khi cô đang an lòng với hạnh phúc hiện tại.
2 năm trước...
HÀ
Sau khi tốt nghiệp đại học Bách Khoa ngành KT Hóa học, Hà vẫn chưa muốn đi làm. Phần vì cô không muốn làm kỹ sư, cô biết đó không phải là công việc phù hợp với cô, cô thích bay nhảy, hướng ngoại và bản chất lãng mạn khó có thể chôn chân cô trong phòng thí nghiệm hay nơi nhà máy. Cô biết cô đã sai đường khi bước chân vào ngôi trường này, nhưng cũng đâu có sao, đôi khi cũng phải đi rồi mới biết mình lạc lối. Với lại, Hà cũng không hối tiếc lắm vì dưới mái trường này đã cho cô nhưng kỷ niệm, những người bạn tuyệt vời, cô vẫn tự hào là "củ sắn lùi" giữa bầy chim anh vũ dễ mến. Thế nên, sau khi tốt nghiệp, Hà quyết định đăng ký thi vào văn bằng 2 ngành Marketing trường Kinh Tế trong khi bạn bè cô đã lũ lượt đi làm. Cô chấp nhận làm lại từ đầu và xuất phát chậm lại, để có thể đi trên con đường mình yêu thích thật sự. Quyết định này đã khiến Hà gặp người cô yêu da diết, có lẽ chỉ xếp sau gia đình, một chuyện tình rất đẹp nhưng cũng là nguyên nhân cho chuỗi ngày đau khổ về sau, điều mà không tưởng đối với Hà lúc ấy.
Sau 2 tháng ôn luyện, cô đậu kì thi tuyển sinh và chính thức quay lại ghế nhà trường, dù có đôi chút khác lạ khi thời gian đến lớp lúc mặt trời đã lặn. Hà bước vào lớp và hiển nhiên, cô chẳng quen ai giữa giảng đường rộng lớn này. Trước ngày học đầu tiên, cô đã cắt đi mái tóc dài dịu dàng mà cô rất thích, vì cô muốn tập trung vào việc học, một lần sai đường khiến cô quyết tâm phải học cho ra ngô ra khoai, để không phụ lòng học bổng "My home" đã đồng ý gia hạn thời gian tài trợ thêm 3 năm. Nghe có vẻ như không liên quan, nhưng thật sự dù không đẹp lắm, nhưng Hà cũng thuộc dạng ưa nhìn và một phần cô có khiếu ăn nói, xã giao nên cũng không ít người để ý đến cô, cô nghĩ cắt tóc đi và trông cô không còn xinh bằng lúc để tóc dài, và như thế cũng chẳng ai thèm để ý một con nhỏ hông có gì đặc biệt nữa.
Vốn lãng tai từ lúc 1 tuổi, khi nghe người khác nói Hà phải nhìn khẩu hình để đoán ý, nên cô đi học sớm để chọn vị trí bàn đầu, gần với giảng viên hơn, dễ nhìn thấy ...miệng của thầy cô hơn và cũng là để tập trung hơn. Cô cũng đã quen với việc đoán ý qua khẩu hình suốt 20 năm qua, và cũng không cảm thấy mắc cỡ ngại ngùng để người khác biết cô như thế. Buổi học đầu tiên môn "Marketing căn bản" khá thú vị với cô, vì thầy rất hóm hỉnh, thu hút, những yếu tố cơ bản của người làm marketing. Ngày hôm ấy, Thầy ra bài tập nhóm, và mọi chuyện bắt đầu từ đây.