đã lâu rồi mình ko yêu 1 ai...cô đơn thật... nhưng cảm giác cô đơn đó ko đau buồn như cảm giác có ng iu nhưng vẫn cô đơn...hiii...nghĩ mà buồn cười thật...nụ cười rơi nước mắt...ngta nói số mình thế này số mình thế kia...tôi ko tin và cố gắng chứng minh cho ngta thấy...nhưng bây giờ tôi thật sự mất phương hướng... lúc trước tôi vô tư đi làm rồi đi chơi...chẳng suy nghĩ lo âu chuyện gì...mọi thứ đổi thay từ khi anh bước vào cuộc đời tôi, anh tán tỉnh tôi...làm cho tôi vui...làm cho tôi cảm thấy thật thoải mái khi bên cạnh anh....thay đổi cả tính cách của tôi...làm tôi trở nên ích kỉ , khó chịu nhìu hơn trong tình yêu...và tôi đã thật sự yêu anh rất nhiều... điều mà trước giờ tôi chưa bao giờ như vậy...tôi thương anh rât nhìu mà sao tôi ko thể tin tưởng anh đc cho dù tôi rất muốn tin anh...tôi ước 1 lần thôi anh chứng minh tình yêu của anh cho tôi thấy để tôi tin tưởng anh...nhưng anh chưa bao giờ làm điều đó...tim tôi như tan ra từng mảnh khi thấy anh vô tình với tôi...vậy mà sao anh vẫn nói yêu tôi đc...anh đang lừa dối tôi...còn tôi thì đang lừa dối chính bản thân mình....anh im lặng và lặng lẽ bước ra khỏi cuộc đời tôi...tôi đau hông tưởng..những kỉ niệm ùa về khóe mắt tôi lại cay cay... tôi chẳng cần anh phải như thế nào...tôi chỉ cần 1 tình yêu chân thành đúng nghĩa từ anh...nhưng hình như tôi đã nghĩ sai về con ng anh...anh không như tôi nghĩ...lòng anh còn nhìu tham vọng...tôi giận chính bản thân mình vì đã để anh bước vào cuộc đời tôi rồi anh lại ra đi như chưa từng đến...