E có thích một bạn 3 năm cấp 3, dù biết rõ tình cảm này sẽ không bao giờ có kết thúc đẹp nhưng e lỳ lắm, cứ ở mãi trong mối quan hệ này, cố chấp và ngu ngốc tự làm đau khổ mình một thời gian dài. E thích ng ta hơn một năm mới dám nói, trước đó tụi em chưa bao giờ nói chuyện, chỉ có e biết bạn ấy chứ bạn ấy thì chưa. Qua năm lớp 11 với sự ủng hộ và động viên của các bạn trong lớp e mới dám chủ động nói chuyện với người ta. Họ cũng biết e thích họ rồi, e cũng tán tỉnh các kiểu, sau một vài tuần thấy càng nói chuyện thấy ng ta có vẻ khá tránh né khi e đề cập đến vấn đề tình cảm, càng nói chuyện với bạn ấy e càng thấy bế tắc k biết nên làm gì, thế rồi tụi e k nói chuyện với nhau nữa.cứ tưởng một thời gian sau e sẽ quên họ nhưng k...e nhớ họ. Thích họ đến tận bây giờ. Tụi bạn nói e bị lụy r. Sau khi lên lớp 12 có một sự việc đã xảy ra thì e rất bất ngờ và thất vọng khi nhận ra trước giờ nó coi thường tình cảm của e, bạn ấy và đám bạn trong lớp của bạn ấy đem e ra làm trò cười. E sốc thật sự khi biết về con người thật của nó. Lúc trước bạn ấy tuy k có tình cảm với em nhưng luôn nói chuyện lịch sự và nhẹ nhàng với e, điều đó khiến e nghĩ bạn ấy là người con trai tốt và tử tế, sau vụ việc ngày hôm đó e đã rất sốc khi biết được bạn ấy là ng như v. Lúc đó e đã rất ghét bạn ấy, còn về nhà nhắn tin chửi bạn ấy nữa. Cũng tốt, vì sau vụ đó giúp e nhìn thấy sự thật và trả lời đc những điều e vẫn thắc mắc về mqh này, e cảm thấy tình cảm của mình bị xem thường . Tưởng chừng như sau chuyện đó sẽ giúp e quên thật nhanh nhưng không, lúc đó thì ghét thật nhưng sau đó thì... E lại tự nhốt mình trong cái thứ tình cảm chết tiệt đó. Trưa hôm nay lúc tan học thì 2 người bạn của bạn ấy có đi ngang qua e và nói to "ng ta có người yêu rồi".họ vừa nói vừa cười e cũng chẳng hiểu chuyện gì. Tối hôm nay, cách đây mấy tiếng trước, do thói quen e vào face bạn ấy thì biết được là bạn ấy có ny rồi, tình yêu của họ chỉ mới chớm nở, nhìn những bài viết rồi những cmt của họ thân mật với nhau khiến e muốn khóc mà khóc k đc. E chưa thấy ai lỳ lợm và ngu như e, cứ giữ mãi một thứ không thuộc về mình. Người ta thường nói đủ đau sẽ tự rời đi, thế mà e trải qua quá nhiều đau đớn và thất vọng vẫn cố chấp ở lại. Mấy tuần trước, bạn ấy cứ lâu lâu lại nhìn e hoài, ánh mắt ấy đã gây cho e sự ảo tưởng, e đã nghĩ rằng có khi bạn ấy cảm thấy có lỗi vì đã xem thường tình cảm của e. Nhưng giờ nghĩ lại chắc không phải đâu.