Nghĩ mãi nghĩ mãi thì lòng hiếu chiến của tôi cũng nỗi dậy, tối đó tôi bắt đầu gởi anh một tin nhắn hỏi thăm xem mng đã về nhà an toàn chưa. Anh rep và cũng cám ơn về sự hiếu khách tiếp đón của gia đình tôi. Yeah, xem như bước đầu đầu nói chuyện cũng khá thuận lợi. Nhưng tôi cảm thấy mình hơi đường đột và chủ động quá khi nhắn tin trước cho a, nên sau đó 1 khoảng thời gian tôi không còn nói chuyện với a nữa. Vài tuần sau khi tôi lên lại SG, a nhắn tin hỏi thăm và ngõ ý mời tôi và e trai t đi ăn. Nhưng e trai tôi bận nên tôi cũng đã từ chối. Trong khoảng thời gian đó không gặp mặt nhưng chúng tôi lâu lâu vẫn liên lạc với nhau. Đến một lần nữa anh ngõ lời mời tôi đi ăn, tôi có rủ e trai mình đi cùng cho đỡ ngại. Nhưng e t lại không muốn đi nên tôi đi 1 mình. Chúng tôi hẹn gặp ở M-plaza, nhưng tôi vừa bước ra khỏi cửa thì trời mua lớn, kiểu không cho tôi đi, nhưng thấy hẹn mấy hôm rồi lần này xù kèo nữa ngại lắm, trong khi tôi mặc váy trắng giày trắng nữa chứ. Kết quả ướt nhem, lắm lem đi gặp a. Lần đầu khi thấy a kiểu sơ mi công sở ngồi làm việc trước máy tính kiểu t bị đỗ, đã dị còn mặc áo trắng như kiểu đồ gặp với nhau luôn rồi (tôi nghĩ băng vơ thôi, kkk) chúng tôi ngồi nói chuyện xíu cho bớt mưa rồi, rồi đi ăn ở toà Centec gần đó. Chỉ là đi ăn bình thường tôi không ngờ a dẫn tôi đến 1 nhà hàng 5 sao roof top, trong khi mình ăn mặt thì bình thường, khiến t ngại gần chết, đã bàn ngồi lại kiểu lãng mạng, trong khi bàn kế bên t ngta đang chuẩn bị cho màng cầu hôn đầu hoa nến. Tui kiểu thật lãng phí không khí lãng mạng dị mà 2 con ng này ngồi đây chỉ nói chuyện công việc và cuộc sống, mà thực ra không nói chủ đề đó thì cũng không biết nói gì khi 2 ng mới đi ăn lần đâu tiên. Thật đúng là... Thế là xong buổi đi ăn đầu tiên kiểu xã giao tình anh em đồng chí, nhà ai nấu về. Nhưng sau đó 1 thời gian tôi nghe bame tôi nói, cái ngày mà mấy a ghé nhà tôi chơi đáng lẽ là về rồi, nhưng mấy anh chủ động xin bác tôi để ở lại thêm một ngày để ghé nhà tôi cho biết và thông qua đó tôi cũng được biết a đã kết hôn và đã ly dị. Tôi bàng hoàng không biết phải đối mặt anh như thế nào sau đó nữa, nên mấy lần a nt tôi cũng kiểu trl hoa loa cho có.