Chàng là một song tử đã đi vào lòng nàng ,một bạch dương một cách âm thầm khiến nàng không thể ngờ tới .
Chuyện kể rằng chàng và nàng gặp nhau từ hồi cấp 2 nhưng chỉ dừng trên cấp độ biết biết nhau thôi bởi chàng và nàng học cùng trường cấp 2 của xã ,và điều quan trọng là chàng và nàng về cùng đường .Nhưng tất cả thứ đó không quan trọng bởi lúc đó nàng tuy gặp chàng nhiều nhưng hết những năm cấp 2 còn không biêt nổi tên chàng
Mọi chuyện có lẽ thay đổi khi hai người thi lên cấp 3 (2 người cùng tuổi).Kết quả là chàng và nàng học cùng một lớp (A2).Và lúc này nàng đã biết tên chàng (v) ,rồi mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường ,nó bình thường là bởi ngoài mác cùng lớp thì hai người có lẽ cũng không biêt gì thêm ngoài biết tên của nhau.Cả năm lớp 10 hai người có lẽ không nói với nhau câu nào ,và vẫn đi học về cùng đường như hồi cấp 2 ,mọi thứ như thế bởi do nàng không biết bắt chuyện thế nào còn chàng thế nào thì nàng không biết.Mọi chuyện thay đổi khi lên lớp 11 ,vẫn đi trên cùng một con đường chàng đã chủ động bắt chuyện ,và hai người nói chuyện nhiều hơn khi lên lớp 12 ,đã nói rôm rả trên đường về ,hay cãi nhau,chêu đùa chí chóe.
Và rồi ,cái gì cũng có hồi kết ,hai người đã đi hết cái thời cấp 3 trong nháy mắt ,chàng chọn thi bách khoa còn nàng không biết vì lý do gì có lẽ do sự ra đi của bà ,người mà nàng yêu quí và tôn trọng nhât mà nàng quyết định thi y.kết quả là chàng đỗ và nàng trượt ,nhưng nàng không buồn bởi nàng xác định ôn thi sang năm thi tiếp.Nhưng từ khi thi đại học xong nàng và chàng không còn hay nhắn tin chêu đùa như trước nữa .Chàng điên cuồng học ,còn nàng ư?.Nàng dần phát hiện ra nàng rất mong chờ những tin nhắn từ chàng ,nhưng những tin nhắn ngày một thưa đi .Và rồi nàng phát hiện ra nàng đã thích chàng thật nhiều ,bởi nàng đã dùng 1 năm để kiểm chứng thứ tình cảm mà ban đầu nành chỉ cho là ngộ nhận
Kỳ thi đại học tiếp theo cũng đến ,nhưng lần này nàng vẫn trượt y người nhưng đỗ y thú .Nàng phân vân lựa chọn,và rồi nàng quyết định đi học y thú mà không thi lại năm nữa .Quyết định đó có lẽ cũng bởi vì một tin nhắn của chàng "nếu mày không chọn được nghề thì hãy để nghề chọn mày ".Vậy là nàng đã đến với nông nghiệp như thế .Và cũng cứ như thế những tin nhắn từ chàng và nàng thưa dần ,nhiều khi nàng muốn nhắn cho chàng nhưng lại sợ làm phiền chàng ,sợ chàng đang bận học hay đơn giản là sợ chàng khó chịu .Nhiều khi nhớ quá ,nàng vẫn nhắn tin trước và hồi hộp chờ tin nhắn phản hồi .VÀ trời ơi nàng đau bởi từ lúc thi đại học năm đầu đến năm thứ hai nàng thi ,họ gặp nhau đúng một lần ,mà còn là nhờ buổi họp lớp .Nàng cảm thấy đau và bất lực với chính mình ,cảm thấy mình vô dụng nhưng nàng biết phảo làm sao khi con tim không nghe lời lý trí.
Và bước ngoặt cũng đến khi sau gần hai năm phát hiện ra tình cảm của mình nàng đã quyết định tỏ tình ,việc này xuất hiện trong đầu nàng khi em cùng phòng đi chùa hương và mua cho nàng vòng may mắn(vòng thoát kiếp fa),nó cũng là người duy nhất biết tình cảm thầm lặng của nàg và đã cổ vu nàng tỏ tình để biết xem có hy gì không để còn biết mà dành thời gian từ bỏ.À đúng rồi nàng đã tỏ tình với chàng ,nàng hồi hộp ,căng thẳng chờ đợi ,chàng thì nửa đùa nửa thật nhắn tin lại ,chắc do sốc quá ,và nó làm cho tim nàng rớt lên rớt xuống theo từng tin phản hồi của chàng .Tim nàng đau ,rất đau,nó như bị ai bóp nghẹn .Và kết thúc chuỗi tin nhắn dài chưa được gang nhưng nhắn mất hơn hai tiếng đồng hồ là nàng nhận được câu trả lời "t sẽ không tính chuyện nghiêm túc với một ai khi mà chưa thành
công ,nếu chờ được thì hãy cứ đợi nhé".Rồi nàng không nghĩ ngợi gì mà nhắn lại "nếu sau này thích ai rồi cứ bảo t.t chờ được mà ,hai năm rồi ,lâu hơn nữa cũng bình thường".Nàng đã đọc đi đọc lại đoạn tin nhắn đó không biết bao nhiêu lần ,lúc thì vui ,lúc lại cảm thấy buồn để rồi nàng không cần mở điện thoại vẫn thuộc làu làu .Nàng cũng không biết mình mạnh mẽ hay yếu đuối nữa .Gần hai năm nàng vào f không phải vì nghiện hay lý do gì khác mà chỉ vào xem nick ai đó có sáng không rồi mới yên tâm ngủ ,và đó cũng là tói quen khó bỏ và có lẽ nàng cũng không muốn từ bỏ ,nàng vui vì chàng vẫn chưa có người yêu ,có lẽ nành ích kỷ nhưng đừng trách nàng vì đó là niềm vui duy nhất của nàng
Đứa e trong phòng dự đoán nàng có lẽ chỉ yêu nàng đến hết đại học ,tình cảm nàng bỏ ra không đáng đâu .Nhưng nào ai biết được bắt nàng kiên trì chờ đợi thì được nhưng bắt nàng từ bỏ thì nàng thực sự không làm được .Nàng sẽ chờ cho đến khi có ai đó đi cùng chàng hay là đến khi chàng nói chúng ta đi cùng nhau nhé .
Ai đó bảo nàg ngốc nghếch ,hay ích kỷ ,hay gì gì đi chăng nữa thì nàng vẫn chờ ,và nàng vẫn hi vọng khi song tử chàng quay lại sẽ nhìn thấy bạch dương là nàng .
NÀNG SẼ CHỜ ,SẼ ĐỢI ĐẾN MỘT NGÀY NÀO ĐÓ VÀ HY VỌNG SỰ CHỜ ĐỢI CỦA NÀNG SẼ KHÔNG UỔNG PHÍ .SONG TỬ À,TỚ NHỚ CẬU NHIỀU LẮM ,thật đấy