khi tôi viết lên dòng tâm sự này có lẽ nỗi nhớ của tôi về em đã khiến tôi không còn là chính mình, trong tâm trí tôi chỉ có em người con gái diu dàng đáng yêu có một chút bướng bỉnh và ương ngạnh . Người ta nói thời gian sẽ làm nhat nhòa đi quá khứ nhưng những ký ức về niềm vui nỗi buồn của tôi và em
như vừa hôm qua khiến thằng con trai mạnh mẽ như tôi củng không thể nào quên được, tôi vẫn nghĩ một ngày nào đó rồi mội chuyện chỉ còn là quá khứ và em trong suy nghĩ tôi chỉ còn là một dĩ van của một tình yêu đẹp thời sinh viên. nhưng ngày qua ngày tháng qua thang, năm tiếp nối năm nỗi nhớ về em không những không phai đi mà nó lớn dần lớn đến nỗi tôi muốn lục tung cái sài gòn này để gặp được em dù tôi biết tôi sẽ chẳng bao giờ làm được điều đó. tôi vẫn nhớ như in ngày đầu tiên gặp em dù đã trôi qua hơn 5 năm rồi, rồi những ngày sau đó nữa nó như đập vào tâm trí tôi bất tôi không thể quên nó một quá khứ quá đẹp về tình yêu đôi lứa.