23 tuổi - không quá sớm để bắt đầu yêu và cũng không quá muộn để được yêu.
Em muốn viết bài này thay tâm trạng của bạn em, các chị, các mẹ có thể cho cô ấy một lời khuyên :):):)
" Gửi người em yêu đơn phương
Em viết ra những điều này không mong muốn anh đọc được, chỉ là em viết ra đây để giải tỏa những tâm sự trong lòng em. Em bước vào đời, ngày đầu tiên đi làm có rất nhiều bỡ ngỡ, được trở thành một nhân viên ngân hàng là điều em mong muốn, bắt đầu làm việc tại chi nhánh em mang trong lòng nhiều hy vọng. Công việc làm một nhân viên tín dụng vừa áp lực doanh số vừa áp lực trách nhiệm, vì thế mà em cảm thấy mình chới với biết bao. Nhưng ở trong chi nhánh có các anh chị rất nhiệt tình chỉ dạy em học và làm, được 4 tháng em đã là best seller của mảng doanh nghiệp. Tuy vậy đấy nhưng em lại thích mình được làm công việc hỗ trợ hơn, em xin sếp cho em làm ở bộ phận sau, nhưng mà cũng do số trời cả, các chị làm ở bộ phận hỗ trợ từng người mang thai, sếp mát tay quá hay sao ấy, rồi phòng hỗ trợ thiếu người do các chị nghỉ thai sản. Vậy nên sếp sợ tuyển nữ, thế là sếp tuyển anh. Em bực bội vì sếp chả hiểu em mong muốn gì, lúc nghe thông tin sếp tuyển người mới là nam, em nghĩ chắc anh này cũng lớn, mà tự dưng lại đi xí chỗ của em. Anh thấy em con nít đúng không? Chị trưởng phòng làm mail chào đón có ghi chào đón "anh". Ấy vậy mà hôm anh về em tò mò chạy xuống xem, thấy anh cũng lớn thiệt, phải nói nhìn anh già hơn tuổi, nhưng hóa ra anh cũng chỉ hơn em có một tuổi. Ấn tượng đầu tiên của em về anh chỉ có thế, không nhận xét gì hơn. Trong quá trình làm việc với nhau em mới thấy anh rất nhanh nhẹn, giỏi máy tính cực, cái gì trên máy tính không biết em có thể hỏi anh, có thể nói em đánh giá cao anh đấy, tại vì chả có ai biết mà anh lại biết =D>. Lâu lâu xuống phòng anh scan hồ sơ, nhìn qua tấm kính em thấy anh cười rất đẹp. Rút lại tại thời điểm đó em nhận xét anh không cao to, nhưng có một vóc người vừa vặn theo chuẩn Việt Nam, anh không trắng nhưng nước da rám nắng trông khỏe khoắn, đặc biệt em rất rất thích thấy nụ cười của anh, cái cười rất sảng khoái. Em cũng chưa bao giờ thấy anh buồn cả lúc nào anh cũng cười, mọi người nói anh không biết giận nhưng em nghĩ anh cũng giận chẳng qua anh không để tâm lắm đúng không anh. Mỗi lần ngân hàng có tiệc em đều đợi anh đi cùng, một phần để có người nói chuyện dọc đường một phần để em không bị lạc, đi với anh nhiều em mới thấy anh cái gì cũng ăn không bao giờ chê món nào, vậy dễ nuôi anh ha. Trong bàn tiệc anh lúc nào cũng kể những câu chuyện tếu táo làm mọi người bật cười, em cũng để ý thấy anh uống nhiều mà chả say gì cả, vẫn còn tỉnh táo đi về cùng em. Riết rồi em tò mò về con người anh lắm. Em không biết hỏi ai, nên đành hỏi bạn làm cùng phòng anh, ờ thì anh có bồ rùi. Em cũng hơi buồn xíu, rồi em hỏi anh bạn gái anh nhiêu tuổi, làm gì, anh cũng trả lời tuốt luốt. Thế là em cũng biết chút. Rồi một bữa em bị đau vì té xe, em té hoài vì chạy ẩu, lết vào phòng bán than với anh, anh chỉ em xoa chỗ nào cho hết đau, rồi anh xoa cho em, em nhìn rất gần vào khuôn mặt anh, tự dưng em thấy đôi mắt anh rất đẹp, lông mi dày, dài, cong vút, giọng nói dứt khoát. Em chỉ muốn nhìn hoài nhìn hoài mà không chán. Rồi thêm một bữa nữa em tới tháng nên đau, em xuống phòng anh nằm, uể oải kể với bạn làm cùng phòng anh, mà bị cái tính em nó tự nhiên => nhiều người nói là vô duyên em nói mà chả để ý có anh trong phòng, thế là tối em nói chuyện với anh qua zalo, anh nói em đi học diện chẩn đi, cái anh học nè, em sẽ chữa được cho mình. Em mới biết anh biết chữa bệnh ban đầu em tưởng anh làm thầy lang nói xàm thôi chứ hjhj :D. Rồi đợt mình đi du lịch xa cùng ngân hàng, do ở nhà một số việc chưa xong, nên anh ở lại xử lý rồi ra sau, tự dưng em thấy buồn buồn, em gọi anh miết xem anh đi đến đâu, rồi anh cũng ra, có nhiều đồ ngon em nhường anh hết. Cái tối anh ra, em nằm ngủ ở xa lông mà bị lạnh nên lấy áo anh đắp, sáng ra thấy anh nằm ở xa lông gần đó lạnh ngắt, tự dưng em thấy xót. Hai hôm mình ở đó, anh có đi chơi bi a cùng mọi người, anh nói anh không biết chơi, mấy anh chỉ, thế mà anh chơi thắng cả, trong lúc đó em biêt thêm anh biết chơi cờ. Anh thông minh quá:o. Anh có nhớ buổi tối em sầu thảm vì suy nghĩ về tương lai " đen tối " của em không, tối đó em bắt anh thức để em than, anh cũng nhiệt tình ngồi nghe, lại còn gọi zalo đàn cho em nghe một bản nhạc buồn thê thảm, báo hại em buồn thêm, nhưng em lại thấy vui vui trong lòng. Rồi hôm em rảnh rỗi xuống phòng anh chơi, thì lại thấy anh coi bói chỉ tay cho bạn làm cùng, lại thêm một điều làm em ngạc nhiên nữa. Cứ thế mỗi ngày em quan sát anh, ghi nhớ từng thứ về anh, em biết anh hiếu thảo, em biết anh có chí. Từ trước đến giờ dù ai nói ra sao em cũng không quan tâm lắm về vẻ ngoài, em biết mình không được trời phú cho xinh xắn dễ thương, nên cho dù ai có ác ý hay không cố tình chọc em, thì em vẫn không để tâm, em nghĩ tâm hồn bên trong mới quan trọng, vì thế mà sau một thời gian dài ai trong ngân hàng và cả khách hàng đều nhận xét em là cô gái dễ thương nhất. Nhưng từ những ngày em ghi nhớ những thứ về anh, em bỗng dưng thay đổi, em bận váy đi làm, trong khi trước đây cứ quần tây cho thoải mái. Hôm đầu em xuống phòng anh cũng tâm trạng hơi hồi hộp xíu, đến chỗ anh, anh nói ai đây, em làm như không quan tâm, rồi đi làm việc tiếp, nhưng thật ra em vui vui vui không thể tả, anh khen em phải không? Em quen tiếng bước chân của anh, em nhớ mùi áo anh. Khi nào anh lên phòng em, em đều biết cả, em chỉ tỏ ra không để ý thôi. Anh cũng bước qua chỗ em làm, kéo ghế ngồi xuống, nhìn em làm trong lúc đợi sếp ký giấy tờ, em cảm nhận được hơi thở của anh kề bên má em luôn đấy, thực tình lúc đó em rất muốn quay ra nói chuyện với anh, nhưng em không quay để đến lúc anh đi rồi em thấy tiếc nuối. Hôm mình đi chơi ở Bình Quới, mưa to thiệt to, em thấy anh nhìn mưa, thấy anh trầm tư, rồi mình ra về, trời vẫn mưa, do có mình anh có áo mưa, từ chỗ mình ăn ra đến chỗ gửi xe cũng xa, mọi người cùng che chung áo mưa của anh, em đi bên cạnh anh, anh khoác tay lên vai em, tay anh rất ấm, em biết anh không thấy nhưng em bật cười, đêm đó em không ngủ được. Bắt đầu từ hôm đó em sinh ra tật tò mò, em vào face anh em thấy bạn gái anh, rất xinh, hai người rất hạnh phúc, cô ấy gọi anh bằng biệt danh, tình cảm hai người vun đắp được gần 2 năm rồi, cô ấy nhõng nhẽo mè nheo với anh, anh nhường cô ấy áo mưa để cô ấy khỏi ướt, anh lo cô ấy ra đường không mang vớ, anh và cô ấy mặc áo couple...... Em thất vọng, em ghen tị, tại sao em đến sau. Cách đây mấy hôm em có hỏi anh vu vơ kiểu nửa đùa nửa thật em nói em thích anh, anh có cảm giác gì không? Anh chỉ nói không. Em liền tìm câu chữa lửa ngay. Cũng may anh không nhận ra. Em thật sự không muốn anh bận tâm. Bạn em có đứa nói đừng lấn nữa, anh là kiểu người phù hợp với nhiều cô gái, trong khi một cô gái chỉ cần một người đàn ông cho riêng mình thôi. Đứa kia lại nói dựt hoa cướp chậu đi bởi vì chưa chắc đó là hoa của chậu. Em cứ nghĩ mãi, bản thân em chưa từng yêu, có thể nói anh là mối tình đầu, em không đủ can đảm để xen vào và cũng không biết làm cách nào để xen vào. Em cũng không biết mình còn tiếp tục làm đồng nghiệp lâu không nữa, em muốn rời bỏ anh, trước khi anh rời bỏ em bởi vì em biết anh thích khám phá, thay đổi môi trường làm việc. Vậy mọi việc sẽ nhẹ nhàng hơn đối với em.