( Bài viết do chính tôi thực hiên, không sao chép từ bất kì nguồn nào trên mạng, mọi ý kiến đóng góp hay chia sẻ, đề nghị liên hệ với tác giả, xin chân thành cảm ơn! )
Khi bất chợt có câu hỏi thế này dành cho bạn: “ Động lực nào thôi thúc anh nỗ lực không ngừng để đạt được đỉnh cao danh vọng và thành công của ngày hôm nay? ”. Một câu hỏi tuy đơn giản nhưng sẽ có vô vàn câu trả lời khác nhau, đa số mọi người sẽ trả lời rằng: “tôi muốn tương lại tươi sáng, sự nghiệp rạng rỡ hơn nên không ngừng chăm chỉ để đạt được kết quả này”.
Với tôi đó là câu trả lời vô nghĩa và chung chung nhất, thể hiện bạn chỉ là một người phấn đấu chỉ vì bản thân mình mà không thèm để ý tới những con người, những thứ xung quanh đã giúp bạn tạo dựng nên thành công của ngày hôm nay.
Tôi từng nếm trải cái cảm giác vinh quang, rực rỡ của “thành công” nhưng để đạt được nó thật không đơn giản chút nào. Trước khi đến với nó tôi đã thất bại, thất bại nhiều lắm, bị cười chê, bị sỉ nhục… Nhiều lúc một mình trong căn phòng trống, ngẫm đi ngẫm lại rồi lại cười hà hà trong nước mắt khi đã hiểu căn nguyên của sự thất bại, và cách thức để vượt qua nó...
Thành công là phải trải lòng, mở rộng nhận thức, tiếp xúc giao lưu với cả những người thành công hay thất bại để học hỏi được từ họ những kinh nghiệm quý báu. Nhưng sẽ không thể thành công trọn vẹn nếu thiếu đi sự lắng nghe “ tiếng gọi nơi trái tim”.
Suốt mấy tháng qua tôi đã cố gắng nỗ lực giảm cân và chăm chỉ đọc sách, kiên trì tiếp xúc, luyện giao tiếp, cái việc mà trước kia tôi hiếm khi làm. Tôi của quá khứ là một gã béo, ích kỷ chỉ biết vì mình… Có lẽ vậy nên thất bại đến với tôi nhiều hơn và có lẽ vì thế mà tôi cũng có nhiều trải niệm hơn. Giờ tôi của ngày hôm nay đã khác xưa, tôi đã biết quan tâm hơn bản thân, biết rộng mở tấm lòng hơn, biết nỗ lực chăm chỉ hơn, và quan trọng hơn là biết lắng nghe nhiều hơn từ những con người từng trải, rút kinh nghiệm để từ đó giúp và truyền lại cho những người trước kia đã từng như tôi về ý chí, lòng dũng cảm, sự quyết tâm và hơn cả là sự yêu thương…
Để có được thành công ngày hôm nay, trước tiên tôi xin cảm ơn bố mẹ, hai người đã tạo điều kiện, giúp đỡ con rất nhiều để con duy trì nỗ lực của mình. Tiếp theo xin cảm ơn thằng em trai, suốt ngày chê bai anh nó kém cỏi hơn người, nên cũng chính vì thế mà ông anh này đã nỗ lực và vượt lên trên khối thằng…
Nhưng nếu thiếu người “Con gái” đó có lẽ tôi sẽ không có đủ nghị lực và lòng kiên trì để thực hiện điều này đến cùng… Cô gái - người tôi chưa từng gặp đó, có lẽ đang ở một nơi, có thể rất gần hoặc rất xa. Tôi không biết em cũng như em không biết tôi, nhưng tôi vẫn đang cố gắng, phấn đấu từng ngày trở thành một người đàn ông kiên cường, đầy đủ bản lĩnh và tri thức.
Tôi sẽ nỗ lực để một ngày khi gặp em, tôi sẽ khiến em tự hào với chúng bạn, với gia đình, người thân về một chàng trai biết yêu thương, chia sẻ quan tâm đến em nhiều nhất, biết cách kiếm tiền và làm giàu để gia đình luôn sung túc, hạnh phúc.
Tôi sẽ cố gắng dành thời gian rảnh quý báu của mình sau mỗi buổi làm việc bận rộn để tâm sự, trò chuyện cùng em, để kể cho em nghe những câu chuyện hài hước, hóm hình. Vào những ngày cuối tuần sẽ dẫn em đi dạo, xem phim hoặc đi cafe, cùng nhau thưởng thức những bản nhạc du dương, đầy tình cảm, lãng mạn. Khi có dịp được nghỉ dài ngày, chúng tôi sẽ leo lên xe và đi thật xa, ra khỏi cái ồn ào, náo nhiệt của thành phố để về những miền quê, xuống biển hay thậm chí lên rừng để khám phá, trải niệm, du lịch - cái thú vui tuyệt vời nhất của tuổi trẻ…
Tôi sẽ học cả nấu ăn nữa, tuy không bao giờ bằng được Gordon Ramsay (đầu bếp nổi tiếng người Scotland) nhưng cũng đủ để mỗi khi e thưởng thức không nhăn mặt là được. Nếu vào một buổi chiều khi em khát và thèm món kem dừa, mà đúng lúc đó tôi lại đang đạp xe dạo phố, thì tôi sẽ không ngần ngại đạp xe cả cây số chỉ để đến đúng cửa hàng đó và mua về món kem dừa mà em ưa thích. Nếu chẳng may em bị ốm, mệt thì tôi dù bận đến mấy cũng sẵn sàng xin về sớm để được ngồi bên em, pha cho em một ly nước chanh rồi xoa đầu em và nói: ”cô bé của anh mau khỏi bệnh để còn đi chơi với anh nào…”.
Tập luyện thể thao sẽ luôn là thói quen của tôi và sẽ mãi như thế. Tôi muốn mình có một cơ thể cường tráng, khỏe mạnh, một bờ vai, một cách tay đủ lớn để là chỗ dựa cho em. Vào buổi sáng tôi sẽ gọi em dậy thật sớm để đạp xe dạo phố, hay những buổi chiều tối rảnh hai đứa cùng vô phòng gym tập luyện cùng nhau… Còn nhiều lắm, nhiều lắm những dự định mà tôi muốn thực hiện khi gặp em.
Được thấy nụ cười trên khuôn mặt nhỏ bé xinh xắn đó, có lẽ đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của một người đàn ông rồi… Vậy nên em à, hãy kiên nhẫn và chờ tôi nhé, tôi đang quyết tâm trên con đường thực hiện khát vọng và hoài bão của mình, tôi sẽ cố trèo lên cái đỉnh cao của vinh quang và danh vọng đó dù phải vấp ngã bao lần đi nữa… Tôi sẽ không chùn bước đâu…
Vậy nên, hãy sát cánh cùng tôi nhé, “hỡi em, người con gái tôi sẽ yêu”…