Một năm trước, anh chỉ là thằng sinh viên tỉnh lẻ lên thành phố học tập. Lần đầu tiên gặp cô anh đã bị ánh mắt, nụ cười của cô cuốn hút. Anh đã lấy hết can đảm để rủ cô đi chơi. Sau lần đó có vẻ quan hệ của anh và cô đã tốt hơn một chút. Anh có thể nhắn tin với cô hằng ngày và được chúc cô ngủ ngon mỗi tối.Anh vẫn thường xuyên rủ cô đi chơi này nọ nhưng cô luôn viện lý do để từ chối…Một thời gian sau, anh quyết định nói cho cô nghe về tình cảm trong lòng mình, nhưng câu trả lời anh nhận được chỉ là “ mình chỉ xem cậu là bạn “.
Chỉ một chữ “bạn” thôi mà sao cay xót đến vậy, tối đó sau khi thổ lộ tình cảm mình thất bại anh một mình đứng suy tư trên sân thượng ( nơi mà mỗi tối anh nhắn tin, nói chuyện với cô ). Anh rất buồn vì tình cảm mình cho đi mà không được đáp lại nhưng không có nghĩa là anh từ bỏ, anh vẫn tiếp tục quan tâm đến cô từ những cử chỉ nhỏ nhặt nhất, lúc nào anh cũng luôn ở phía sau cô dõi theo cô..
Rồi anh phát hiện, trong lớp cũng có một chàng trai khác để ý đến cô. (Có phải vì quan tâm đến cô nhiều quá hay không mà anh nhận ra được điều đó hay không) anh cũng rất buồn nhưng anh không thể làm gì được vì anh sợ, sợ một câu nói “Chúng ta không phải là gì của nhau cả”… Nên anh chỉ còn một cách là tiếp tục quan tâm cô như trước mà thôi, vẫn nhắn tin chúc cô ngủ ngon mỗi tối mặc dù không được hồi đáp…
Một thời gian sau, chàng trai kia mời cả lớp về nhà dưới quê mình chơi, anh và cô cũng năm trong số đó.Sáng hôm đó, khi mọi người tập trung để để cùng đi, anh đã làm một truyện khiến cô nghĩ khác về anh, (anh đã gây truyện với một chàng trai trong nhóm đi và còn định đánh người ta, nhưng cô đâu biết anh gây chuyện cũng chỉ vì giận giỗi khi thấy thằng con trai đó đi xe tới nơi lại để xe đó cho người khác đi còn “nó” lại leo lên sau xe cô để cô chở đi).Khi xuống tới quê chàng trai kia anh lại càng giận giữ hơn khi biết chàng trai đó đã có người yêu dưới quê mà vẫn tán tỉnh theo đuổi cô…
Kết thúc chuyến đi anh vẫn nhắn tin chúc ngủ ngon cô mỗi tối như bình thường vì anh tin nếu mình thật lòng thì đến một ngày tình cảm đó cũng sẽ được chấp nhận. Anh càng vui mừng hơn khi cô cũng đã có một số tin nhắn trả lời lại…Một thời gian sau anh quyết định nói với cô thêm lần nữa về tình cảm của anh, câu trả lời của cô vẫn như cũ. Hahahaha “bạn” , một chữ này thôi mà khiến anh không thể dõi mắt nhìn người con gái khác được.Tối đó anh buồn rất nhiều, đây là lần thứ hai anh nói rõ tình cảm của anh cho cô biết nhưng vẫn chưa được hồi đáp nhưng anh không buồn anh vẫn tin một ngày nào đó anh và cô có thể tay trong tay đi bên nhau…♥♥♥
Sáng hôm sau, anh đã bắt gặp một cảnh tượng khiến anh đau lòng, anh nhìn thấy chàng trai kia chở cô đi học, khi ngồi trong quán nước nhìn ra anh không thể tin vào mắt mình được, tối hôm qua anh vừa mới thổ lộ tình cảm với cô vậy mà hôm nay anh lại thấy cô đi chung với người con trai khác….cuộc đời thật trớ trêu.
Khi nhìn thấy anh không còn tâm trí học nữa nên bỏ về ngay sau đó, anh về tới phòng và nhắm mắt ngủ tới tối ( ngủ có lẽ quên được nỗi buồn ).Tối khi thức dậy, người anh trong phòng thấy anh có vẻ buồn nên gặng hỏi, anh cũng nói ra cho anh trong phòng nghe về nỗi buồn của mình.Anh không nói tiếng nào chỉ đưa cho chàng trai điếu thuốc đang hút dở rồi đi xuống, anh đưa điếu thuốc lên miệng hút thử, khói thuốc khiến anh bị sặc đến chảy nước mắt, nhưng anh không bỏ điếu thuốc ra mà tiếp tục hút, nước mắt vẫn chảy ra nhưng lại khiến anh thoải mái trong lòng hơn.
Anh vẫn tiếp tục nhắn tin với cô và gặng hỏi cô về “chuyện đó”. Câu trả lời của cô vẫn là “chỉ xem chàng trai đó là bạn”(anh có chút thoải mái trong lòng ☺☺☺☺). Vì vậy anh tiếp tục nhắn tin và quan tâm cô như cũ.
Khoảng một tuần sau, anh nhắn tin rủ cô đi chơi và được cô đồng ý,anh vui lắm vì anh nghĩ có lẽ tình cảm chân thành của anh đã được cô chấp nhận.Tối đó anh và cô đi ăn xong chạy xe chở cô đi dạo, cả hai dừng lại ở công viên HVT đứng nói chuyện, nhờ hôm nay mà anh đã hiểu hơn về cô.Sau lần đó anh vẫn thường xuyên rủ cô đi chơi và đa số lần cô đều đồng ý.Nhưng những lần đi chơi đó đều không có gì đặc biệt xảy ra, anh còn chưa một lần nắm tay cô, vậy nên anh quyết định tối nay nhất định phải nắm được tay cô đặt vào tim anh.Tối đó khi cả hai dựng xe ngay công viên HVT anh đưa tay ra và nói :
Đưa tay đây !
Làm gì ?
Thì cứ đưa đây !
Khi biết anh làm gì thì cô rụt tay lại như một phản xạ, anh rất muốn đưa tay ra nắm lấy tay cô nữa nhưng có vẻ như anh sợ, anh sợ cô sẽ không đồng ý.Nhưng anh vẫn không đầu hàng lần tiếp theo đi chơi anh đã mạnh dạn hơn, lần này anh vẫn kêu cô đưa tay ra và lần này anh nắm chặt tay cô đặt vào ngực và nói :
Tay này chỉ có thể nằm ở đây thôi.
Cô không nói gì mà dựa đầu vào vai anh và cười.
Có muốn tỏ tình chính thức không ? Anh hỏi cô
Không cần đâu, chỉ cần cả hai hiểu tình cảm của người kia là đủ rồi, không cần phải nói ra làm gì cả JJ ♥♥♥
Anh và cô ngồi nói chuyện lâu hơn mọi ngày, anh vui lắm vì cuối cùng cô cũng đã chấp nhận tình cảm của anh dành cho cô, cũng nữa năm rồi chứ ít gì, khi chở cô về anh hỏi thêm lần nữa :
Thật không muốn tỏ tình chính thức luôn hả ?
Tỏ tình hay không cũng chỉ là hình thức thôi mà, đâu quan trọng gì đâu J
……………………..
Anh và cô quen nhau vào thứ 6 và thứ 2 đầu tuần bắt đầu tình yêu trong doanh trại quân đội học quân sự.Tối về anh đổi hình avarta facebook của anh sang hình cô và nhận được rất nhiều lời hỏi thăm từ bạn bè, ai cũng mừng cho anh vì cái thằng ngất ngơ của lớp đã tìm được bến đỗ hạnh phúc cho mình.
Sáng thứ 2 trong quân sự anh và cô bị bạn bè chọc rất nhiều đơn giản vì lý do, im im mà đến với nhau ( thật sự thì trên lớp anh chưa bao giờ nói chuyện với cô, nên bạn bè không biết cũng phải ). Chuyện tình cảm của anh và cô vẫn diễn ra như bình thường, vẫn quan tâm chăm sóc nhau, học quân sự đến cuối tuần là được ra để nghỉ ngơi nên đó là thời gian riêng dành cho 2 người.Buổi chiều ra khỏi trại anh chở cô về phòng trọ rồi đến tối anh lại qua chở cô đi dạo để 2 người lại được gần nhau hơn.Chuyện tình của học cứ thê êm đềm trôi qua cho đến một ngày.
Uhm, giờ đang chạy qua nè, tới đường Phạm Văn Đồng rồi 5 phút nữa có mặt nha J
Tối nay anh vừa chở cô từ trong quân sự về, một tuần trong quân sự thật sự rất dài, anh không có nhiều thời gian nói chuyện với cô nên anh rất mong những ngày như thế này.Anh vui lắm chạy trên đường mà mặt lúc nào cũng cười,nhưng anh đâu biết chuyện buồn đang chờ anh trước mắt.Khi vừa qua đến nơi anh nhìn thấy có một anh chàng chạy Dylan tới đứng ngay chỗ mà mọi khi anh hay đứng chờ cô, anh cũng không nghĩ gì mà móc điếu thuốc ra hút ( cô cũng nhiều lần nói anh bỏ thuốc nhưng cái thứ này đã dính vào rồi rất khó bỏ, anh cũng muốn bỏ cho cô vui nhưng thật sự thì khó quá nên anh chỉ có thể đổi sang hút eslse cho nhẹ hơn thay cho loại Caraven anh thường hút ). Vừa mồi điếu thuốc xong thì cô đi ra, anh cười nhưng nụ cười bỗng vụt tắt khi cô không đi lại chỗ anh mà dừng lại ngay chàng trai Dylan kia, anh không thể tả được cảm giác lúc này trời đất quay cuồng, điếu thuốc cầm trên tay anh muốn bẻ gãy nó mà sao khó khăn quá, anh như mất hết sức lực, trong đầu anh lòng vòng những câu hỏi : “Anh ta là ai ? Tại sao cô ấy không chạy đến nói với mình câu gì cả?”
Cô leo lên xe anh chàng kia đi, anh cảm thấy hụt hẫng, trong đầu anh những câu hỏi ban nữ như nhảy múa lên vậy.Điện thoại reo lên : “Qua nhà anh Thịnh chờ xíu đi, 15 phút nữa zk về”
Chỉ một dòng tin nhắn đơn giản cũng không thể khiến anh bình tĩnh lại được, anh chạy ra quán cafe trước hẻm và ngồi chờ cô với biết bao dấu chấm hỏi.