5 năm trước....


Mình đã gặp anh trong buổi cắm trại của Đoàn thanh niên quận. Lúc đó là vào buổi tối, các trại viên tụ tập lại để cùng giao lưu hát hò, chơi trò chơi. Mình chơi bị thua nên mọi người bắt phải hát, lúc đó vừa ngại, vừa run nên mình hát đại bài Bức thư tình thứ 2, Hát được nửa bài thì anh đứng lên và hát chung với mình (vì thấy mình đứng 1 mình giữa vòng tròn), miệng chữ A, mắt chữ O, mình ngạc nhiên vì sao lại có người tự nhiên đến vậy. Hỏi ra mới biết anh này làm bí thư phường A, đang được rất nhiều chị theo đuổi. Ấn tượng đầu tiên có lẽ là đôi mắt của anh, nhìn như hút hồn người khác vậy, mi dài và đôi mắt như biết nói. Nhưng thòi gian sau mình cũng quên đi anh, vì bận học hành mà cũng không có cơ hội gặp lại nữa.


Lần thứ 2 gặp anh là trong đêm thi giọng hát hay của quận, mình tới cổ vũ nhỏ bạn đi thi, anh cũng đi thi và anh đạt giải 3 cùng với nhỏ bạn mình. Trong đám đông, mọi người la hét cổ vũ, nhưng anh vẫn nhận ra mình và tiến tới nói chuyện được một lúc. Anh hỏi xin số điện thoại mình, thời đó đâu được như bây giờ mỗi người có di động riêng, mình chỉ có số điện thoại bàn, viết vội mảnh giấy trao anh mà tim đập nhanh như trống giục, đó là lần đầu tiên trong cuộc đời mình biết rung động về một người khác giới.


Những cuộc nói chuyện điện thoại đã làm chúng mình gần nhau hơn, nói chuyện cũng không được lâu vì mình sợ má bắt gặp (hehe), ngố không tưởng. Thời đó mà dám yêu đương nhăng nhít chắc mama xử mình đẹp luôn. Rồi lần hẹn đầu tiên trong vòng 2 tháng nói chuyện tâm tình, lúc đó mình cũng liều thật, học sinh lớp 12 thôi, áo dài trắng tung tăng mà dám đi hẹn hò với zai(^ ^) ba má mà biết chắc mình ko qua nổi mùa đông. Trời giáng sinh lạnh ơi là lạnh, mình co ro trong áo ấm dày cộm, khăn choàng to xụ, 2 đứa đi dạo quanh khu công viên và nói chuyện đủ thứ trên đời. Có lẽ do mình và anh đều thuộc tuýp người năng nổ và thân thiện nên cả 2 ăn rơ nhau từ tính cách đến những câu chuyện đùa. Yêu nhau nhẹ nhàng như thế, quả thật mình không dám tưởng tượng vì mọi thứ diễn ra quá tuyệt vời....