Chuyện chúng mình bắt đầu từ ngày anh tỏ tình với em trên fb cũng đã 2 năm rồi.
Ngày anh nói sau 1 năm theo dõi em trên fb giờ anh mới có dũng khí để nói với em anh rất quan tâm em và muốn tìm hiểu em. Anh 1 chàng kỹ sư mới ra trường vừa đến nhận công tác ở 1 công trình thủy điện xa xôi, em cô gái 18t chập chững bước vào trường tỉnh . 2 đứa 2 quê người miền trung người miền bắc. Khi đó em đã suy nghĩ có nên tin anh k? và rồi em đã tin.... đã yêu anh từ khi nào? Ngày nhận lời yêu anh, em đã nói em bị bệnh em không muốn anh sau này vất vả lo lắng cho em. Anh bảo " tình yêu lớn hơn tất cả em ak.." trái tim em rung động và trao trọn nơi anh từ đó. Khi yêu anh vẫn bảo yêu anh em sẽ thiệt thòi nhiều lắm ...sẽ k có anh kề bên khi ốm đau...hay những ngày lễ...anh cũng chẳng về đc... Em chẳng sợ cô đơn 1 mình vượt qua tất cả...với em chỉ cần sau mỗi ngày đi làm về anh dành cho em 10' để chia sẻ hỏi han hôm nay em đi học thế nào? hay em làm gì? chúc em ngủ ngon và ngày mới tốt lành ....em chỉ cần vậy thôi! Bạn bè ai cũng bảo em ngốc lắm , ảo tưởng lắm sao tin và yêu người ta như vậy? Với em dù chưa 1 lần gặp nhau nhưng giọng nói và cách anh quan tâm em dù it ỏi hằng ngày dường như đã trở thành thói quen khiến em quên đi em còn có cuộc sống của mình. Em là cán bộ đoàn nên thường xuyên tham gia giao lưu hoạt đông...anh bảo em vừa xinh vừa hiên vừa nặng động...nhiều người sẽ yêu và mến em...anh sợ mất em. Nghe anh em cũng khép mình lại, hạn chế tham gia các hoạt động..chỉ tập chung học và dành thời gian quan tâm anh thôi... Nhưng sao em chờ mãi...đợi mãi 2 năm qua anh vẫn chẳng 1 lần đến gặp em ??? Anh bảo anh bận công việc....em luôn thông cảm và vẫn chờ.. vì với em tình yêu luôn là Chân thành Cảm Thông Chia sẻ.
Ngày trời mưa gió....mình em lặn lộn tìm anh....đến bến gọi anh mà anh bảo anh vẫn ở công trường chưa ra đón em đc? Em lại 1 mình chờ xe...anh có biết cảm giác 1 đứa con gái tỉnh lẻ lần đầu xuống phố bơ vơ ntn k? Vậy mà khi đó em vẫn k 1 lời trách anh ...em còn thấy thương anh vì mưa gió mà vẫn phải đi làm...còn anh ? anh có thương em? có nghĩ đến cảm giác của em k? Thế rồi em cũng gặp được anh...nhìn thấy anh em chạy đến ôm trầm và khóc òa...như đứa trẻ lạc tìm đc người thân vậy. Còn anh? thái độ lạnh lùng của anh là gì? Khi em về em đã nói với anh " Anh yên tâm đây là lần đầu mình gặp nhau và cũng sẽ là lần cuối" Anh im lặng. Như 1 gáo nước tạt thẳng mặt em...em tự hứa chỉ ngu ngốc để ng khác khiến mình tổn thương 1 lần thôi vì nếu yêu em thì anh đã không cư xử như vậy, buông có nghĩa sẽ mất đi mãi mãi.
Bây giờ sao anh còn nhắn tin, lại nói yêu, nói nhớ em và tìm em làm gì? Quá muộn rồi anh ak! em sẽ k cho anh cơ hội thêm lần nữa khiến em tổn thưởng đâu! Ngày em trở về em đã quyết tâm quên anh rồi...tình yêu em dành cho anh là của ngày hôm qua! Cảm ơn vì anh đã khiến em tổn thưởng để em trưởng thành hơn. Chúc anh hạnh phúc! Còn em bây giờ sẽ chờ...chờ người yêu thương em thật lòng...