Câu chuyện nghe đau lòng lắm. Em là single mom và có 1 đứa bé trai ngoan ngoãn 3 tuổi. Nhà em khá giả, con em ko cần ai phải nuôi. Em dạy AV, còn anh ấy dạy Sử. Anh ấy thua em 3 tuổi, vừa tốt nghiệp ĐH về cùng trường dạy và 2 đứa gặp nhau. Ban đầu như chị em đồng nghiệp bình thường, nói chuyện rất hợp. Lúc đầu anh ấy không yêu em mà cua người khác, sau đó 2 đứa mới dần trở nên thân thiết và yêu nhau, đã từng nghĩ tới sẽ về chung 1 nhà. Sau khi chính thức yêu nhau được 1 tuần thì anh ấy gọi về nói cho gia đình biết thì gia đình phản đối kịch liệt mạnh mẽ. Em ở Bình Dương còn anh ở Tây Ninh. Cuối tuần đó anh ấy trở về và thuyết phục gia đình nhưng cuối cùng cái kết ko có hậu đã tới. Ba anh ấy cấm và mẹ anh khóc, lần thứ 2 mẹ khóc vì anh. Sau đó, anh nói dừng mối quan hệ vì ko muốn gia đình xảy ra sóng gió và ko muốn em khổ vì yêu nhau mà ko có cái kết. Em hiểu rõ lí do dù rất đau lòng. Ông nội chỉ có ba anh ấy và ba anh ấy cũng chỉ có 1 mình anh. Dĩ nhiên sẽ chẳng ai muốn anh yêu 1 người như em, single mom, 1 đời chồng và có 1 đứa con riêng. Anh là đứa cháu nội trai duy nhất trong dòng họ, được cả dòng họ đặt nhiều kì vọng và trách nhiệm. Tương lai anh ấy sẽ về Tây Ninh, về dạy gần nhà và quản lý vựa cây kiểng của gia đình. Sau khi ly hôn, em mất 3 năm để bình tâm và ko quen ai cho tới khi gặp anh ấy nhưng cái kết quá đau lòng. Chẳng lẽ single mom như em tệ tới mức ko có 1 ai chấp nhận và yêu thương hay sao?