Đã một thời tôi mê mẩn bài hát " Em yêu anh như câu hò ví dặm" lời bài hát có câu "Tình yêu em như sóng biển chiều hôm Đã trao anh dạt dào bao kỉ niệm Như vầng trăng sáng tỏ giữa khơi xa Như hàng dương gió reo suốt bốn mùa" để thể hiện tình cảm của tôi với một anh lính biển.
Càng hát càng say và thấm thía, lời bài hát đúng với tâm trạng của tôi bấy giờ. Cũng chẳng nhớ vì sao tôi và anh quen nhau, có kết bạn zalo với nhau rồi anh nhắn tin chào tôi trước. Anh là một chú bộ đội hải quân cao ráo, rắn rỏi, dáng đẹp nhưng vị mặn mòi của biển đã nhuộm màu da anh. Những lần nhắn tin, anh hay gửi cho tôi hình ảnh nhà giàn nơi anh đang công tác, anh gửi cho tôi những ảnh đầu sóng ngọn gió của biển mênh mông, anh gửi cho tôi hình ảnh hoa của cây bàng vuông ở đảo.
Có lần anh hát cho tôi nghe bài "Nơi anh đến ngoài đảo xa, nơi anh tới ngoài đảo xa…" Anh hỏi "em có yêu người lính biển như anh không? Anh sống giữa mênh mông muôn trùng trời mây biển nước nhưng lòng anh luôn hướng về một cô giáo nhỏ là em". Nhưng anh ở xa tôi quá, tận Cam Ranh, Khánh Hòa còn tôi ngoài Thái Bình.
Anh lại bảo "em chuyển công tác vào thành phố biển cùng anh, hoặc sau này anh chuyển về vùng 1 ở Hải Phòng thì mình lại gần nhau, anh không muốn mình thành vợ chồng mà mỗi người một nơi, đôi khi muốn pha cho em cốc sữa bầu hoặc khi muốn nấu cho em một món ăn yêu thích thì anh còn thực hiện được" nhưng tôi còn chưa trả lời anh thì anh mãi về với biển.
Trong một lần đội anh tìm kiếm máy bay quân sự tập lái lao xuống biển khơi, anh và 2 đồng đội cùng gặp nạn. Không ai biết tôi là người yêu anh để báo tin. Chỉ thấy fb của anh ngập tràn lời thương xót chia buồn. Tôi đã khóc rất nhiều vì thương anh, thầm cầu mong anh yên nghỉ.